TRẦN VŨ LONG
Nói với những đứa con không ra đời
Cha luôn nhớ về các con
Trong tận cùng trống trải
Lại thấy mình bé nhỏ
Trước ánh nhìn thơ ngây
Cha luôn nhớ về các con
Khi úp mặt vào chính mình
Kể các con nghe cuộc đời cha đang sống
May mắn thuộc về các con
Dẫu chỉ sinh ra từ ý nghĩ của cha
Những thiên thần bé bỏng
Tinh khiết như nỗi nhớ
Và dịu dàng trong nỗi cô đơn
Mỗi lần nhớ về các con
Là một lần cha tái sinh
Được thấy mình thơ bé
Trong vòng tay những đứa con của mình
Sen
Chẳng phải mùa thu có lỗi
khi hoang vu xâm chiếm mặt hồ
bao nỗi buồn xỉa lên rồi gục xuống
đã từng hồng những cánh hoa tươi
Mặt nạ
những mặt nạ buồn
dậy sóng
lăn vào nhau
như máu đông
những câu thơ như gió
thiên di
bạc tháng ngày
hư vô
chữ
vỡ
đầy tay
đau gì cái mất hôm nay
vui gì cái được của ngày hôm qua
mười ngón tay tức tưởi
như hương thơm liệm chính mình
(TCSH364/06-2019)