Nhịp sống thơ
Chùm thơ Bùi Việt Phương
14:28 | 23/08/2019


BÙI VIỆT PHƯƠNG

Chùm thơ Bùi Việt Phương
Đinh Cường vẽ Trịnh Công Sơn - Ảnh: internet

Nhớ Trịnh

Khi các khúc sáng thế của vũ trụ này
còn dang dở
Người tiến thì biển lùi
Sau lưng loài người
Bỗng có những dòng sông đầy nước mắt.


Con người đã khóc tự bao giờ?
Những kỷ nguyên động loạn
Chưa có ngày nào sống sót một bài thơ.


Cầm được một ánh mắt
Cầm được một cái tên
Không run tay rớt xuống những phố dài
là may lắm


Để một ngày, cây đàn mọc trên tay...
Ta có Trịnh
Người sống chỉ bằng nốt lặng, dây tơ.


Khi con đường nào cũng có dấu chân
Trịnh bước bằng những nốt nhạc,
Không để lại trên cát bụi dấu ngại ngần
Đi như không gặp loài người
Đi như không tin có mùa đông, mùa hạ
Trong lòng tay mình
Hoa và lộc
Lá và rơi.


Trịnh là tiếng hát của muôn người
Gửi một bàn tay viết hộ,
Viết hư không vào rừng bỗng xanh
Viết thênh thang vào đường bỗng gió
Viết lên mộ hoang kia bỗng cỏ
Viết tim mình mãi hư vô...



Tự thức
       Tặng họa sĩ Thu Trần

Chơi một bản đàn để hoàng hôn
Vẽ một bức họa cho ban mai
Dành cho mình
Một tiếng thở dài
Vẫn chỉ là... biểu tượng.


Thảng thốt đẹp như hoa rừng
ngẫu nhiên mà đẹp mãi.
Những bụi cây gai góc bù đầu
Chỉ nghĩ được
đợi xuân về lặp lại.


Bàn tay đối diện trước những khoảng trống
Toan lụa trắng hoang
Trang giấy đợi nhóm màu lên
Còn trắng buốt.


Nhân loại đã thỏa ước xong
Bằng những con đường nguệch ngoạc
Ta vẫn tin ở chính mình
Chính mình
tin ở bàn tay
bàn tay không gặp lại những con đường
Không lạc vào hoang dại
Vẽ chỉ để khai sáng

Chính mình.

(TCSH365/07-2019)






 

Các bài mới
Chùm thơ Phan Duy (07/10/2019)
Các bài đã đăng