Nhịp sống thơ
Chùm thơ Xuân Hoàng
10:17 | 27/08/2019


XUÂN HOÀNG

Chùm thơ Xuân Hoàng
Ảnh: internet

Nắng vàng

            "Ôi nắng vàng sao mà nhớ nhung"
                                                (Huy Cận)


Cái nắng nầy có rét ở bên trong,
Căn phòng nhỏ bỗng trở nên chật chội !
Trang sách đọc nửa chừng như bối rối
Rồi tung chăn, trỗi dậy, bước ra vườn.

Vườn ngoài kia đang rực rỡ nắng vàng
(Nắng rực rỡ, nhưng sao trời lại rét ?)
Gió bấc gặp gió nồm không đúng tiết,
Buổi giao mùa cơ thể khó quen chăng ?

Nắng ấm mà ! (Dù rét lẫn vào trong)
Rét thật đấy !, (Nên rất cần nắng ấm !)
Rồi bất chợt thấy lòng mình chống chếnh,
Và thấy mình ... tan rã giữa hư không !

Bỗng hiểu sâu thêm câu thơ định mệnh,
Đã đi ngang qua thế kỷ một lần !

                                    Xuân 89


Quen

Đừng nhắc nữa chuyện ngày năm trước ấy:
Buổi đó, đời như sông nước quê em.
Khung núi, khung cây bình yên đến vậy,
Những bãi bần, hoa trắng nở trong đêm ...

Nhưng cuộc đời đâu có luôn phẳng lặng !
Sông quê em cũng khi dữ, khi lành !
Tôi chẳng khác cánh chim trời phiêu lãng,
Còn em thì như ... một cánh bèo xanh.

Nay gặp lại, vô tình, em lại nhắc
Cảnh sông quê năm ấy, đẹp hồn nhiên.
Tôi bất chợt cảm thấy mình chóng mặt
Khi nghĩ về những năm tháng bình yên.

Thôi em ạ, đời bao giờ cũng thật,
Còn tình yêu là ... ảo ảnh, nên quên
.
                                                2.1988

X.H.
(TCSH46/04-1991)




 

Các bài mới
Các bài đã đăng