Nhịp sống thơ
Chùm thơ Huỳnh Minh Tâm
15:47 | 16/09/2019


HUỲNH MINH TÂM

Chùm thơ Huỳnh Minh Tâm
Ảnh: internet

Những điều không thể viết thành bài ca

Suốt mấy năm qua ta đi dần
Xuống vạt cỏ sát mặt đất
Màu vàng cứu rỗi


Đôi khi nói một điều gì đó thật vô nghĩa
Đôi khi lặp lại những mỹ từ
Đôi khi hú như sói
Giữa những ngọn đồi trơ trọi, cô độc


Nghe sự nứt vỡ những bức tường như tâm hồn được dựng lên
Dưới cơn mưa đêm tiếng thở hổn hển những người già
Hoặc tiếng mẹ mệt mỏi mớ năm mươi năm trước
Căn nhà đầy ma và kẻ gian ác


Căn bệnh tâm thần đã rút tỉa hết sức lực và lương tri
Nhìn đâu cũng sợ hãi kim độc và máu
Những chiếc xe điên những kẻ bấn loạn
Những người thân cả tiếng hát bên bờ rào


Ta dần đi xuống những vũng nước nhúng đầu vào bùn
Mắt nhắm lại nhưng suối vẫn chảy
Cỏ quấn lấy tấm thân như hút bầu sinh khí
Chỉ đất và gió thôi nhận ra bạn đã lỗi lầm



Thế giới chúng ta đang sống

đứng trước đèn đỏ hay dừng lại phía sau
ở ngôi nhà mình hay nhà bạn
nỗi âu lo vẫn đến với chúng ta


đôi khi bất lực đau đớn
trong thế giới thác loạn hằng đêm
chúng ta đi qua những vòm cây dịu dàng
đầy trăng
và tự hỏi
có phải sự thật?


tiếng sóng dịu êm trong lồng ngực
bài thơ trườn qua một đỉnh dốc
những người chết bỗng dưng sống lại
làm nghi lễ trước khi hát


tiếng dội của nước trên thân thể được cắt dán
mùi xà phòng thơm sực nức đầy căn buồng
tiếng lanh lảnh rao đêm người bán trứng vịt lộn
cùng tiếng mưa ri rỉ như máu của người làm vườn


lương tri chúng ta nằm trên mấy dòng tin nhắn
theo thời gian chúng bị trôi tuột xuống phía dưới
chúng ta lại viết một tin nhắn mới
chẳng ăn nhập gì cả với hôm qua.


(TCSH366/08-2019)




 

Các bài mới
Chùm thơ Phan Duy (07/10/2019)
Các bài đã đăng