NGUYỄN THANH MỪNG
Ngày tin học hoang dã
Ở Đà Lạt, có con mèo ngồi bên cửa sổ nhìn ta hái dâu Pháp dâu Newzealand
Đặt lên lưỡi nhau quả thơm mòng mọng
Có những bầy cá bống đá, chạch bông đua bơi trong mặt nước bóng ta
Dưới chân trời bình minh đỏ rựng
Khi tay tìm tay nhau môi tìm môi nhau ngực tìm ngực nhau thác ghềnh tung sóng
Những đôi chim sẻ thông họng vàng
Cứ lích rích đánh đu chao võng
Có đôi tình nhân đi từ Hương Lâm Tửu Quán ngang qua chợ đêm về triền đồi cà phê Bồ Công Anh
Có những nụ hôn ngọt ngào bên ghế đá hồ Xuân Hương
Có những giọt mưa không ai quy hoạch
Không thể buộc thắt lưng cho gió cho mây
Không thể cài cúc áo cho mùa, kéo rèm cho phấn hương cho hạt
Khi cảm thấy sự vô vị của lâu đài kệch cỡm yến tiệc huyênh hoang chúc tụng sáo mòn
Những chén đĩa bất an trong mô hình tươm tất
Ta yêu lắm tiếng côn trùng trong đêm, những gié lúa hoang nảy nở sinh sôi tốt tươi ngùn ngụt
Kẻ gọi lúa ma người gọi lúa trời
Mã nguồn mở giao diện lung linh
Những điện toán đám mây hào hiệp
Bên lề đường, dọc hàng rào, trên mái nhà, kẽ nứt bờ đá tường vôi
Ta vẫn gặp trắng lam cam đỏ tím vàng
Những forget me not, những mimosa, những cẩm tú cầu hay oải hương tự do lượn bay lặn mọc
Những khiếm khuyết trên cơ thể đất đai
Kiếp hoa dại hồn nhiên san lấp
Những quy ước cẩu thả cõi người
Thiên nhiên ân cần nắn nót
Và vạn vật chạm vào nỗi rưng rưng mẫn tiệp bản quyền
Lam lũ nhất cũng là sang trọng nhất
Là vẻ đẹp suối sông từ non cao ra biển khơi theo cách của chính mình
Không cần chi dù cả đôi đũa mốc
Vẫn gắp được muôn trùng hương thơm vị ngọt
Trên chiếc mâm son cuộc đời
(TCSH367/09-2019)