NGUYỄN HỒNG VÂN
Tình khúc mưa
Sâu xanh cuộn chỉ lòng
Tơ chùng buông phím lạt
Người yêu người bối rối
Nụ hồng vương mắt sương
Chiều khắc mưa lên nắng
Phập phồng mây không trôi
Hỏi ngày còn tiếc nuối
Trút hết buồn lên môi
Tay lần tay chuỗi hạt
Rớt một lần tuổi xanh
Tóc mấy lần mây trắng
Khóc cùng mưa sa mau
Mắt nâu in màu đất
Rã rời những thiên di
Nét cười vừa in dấu
Nắm tay nhau rồi đi…
Bình minh ngày rạng rỡ
Chim hót ngọn bàng xanh
Mầm non vừa vun xới
Ôm trọn mùa sa mưa.
Ảo ảnh đêm
Căn phòng loa kèn trắng
Lõm ngực sâu hun hút thầm thì
“Em có nhớ anh không?”
Ánh mắt bỗng dịu dàng,
Cành phong lan ướp mầm xanh biếc
Phủ dụ ái ân, nắng bừng lên lộng lẫy đêm phố thị hoa đèn
Mùa khô bỏng rát bật tung lồng ngực tim đa mang nhịp thở
Tí tách hạt nước từ ban công
Rụng những nỗi niềm da diết
Đêm chật va tiếng người nơi đại sảnh
Ngân một nỗi nhớ dị hình
Anh và em, nồng nàn một phù điêu câm
Phương Nam vừa mưa chợt nắng
Cầu vồng vảy sắc tím
Em
Chén trà san tuyết
Rụng,
Ngày dửng dưng…
(TCSH368/10-2019)