Nhịp sống thơ
Chùm thơ Nguyễn Quang Thiều
14:27 | 10/12/2019


NGUYỄN QUANG THIỀU

Chùm thơ Nguyễn Quang Thiều
Ảnh: internet

Bầy trẻ di cư

Dời bỏ đời sống trong những tháng năm đen tối của thể kỷ
Giống bầy chim di cư, giờ bầy trẻ trở về
Tôi nghe chúng gọi nhau trong bầu trời đêm nay
Và những bàn tay nhỏ đập xào xạc trên vòm lá


Chúng đã rời bỏ thế gian quá lâu, chúng đã ra đi trong những đêm
Khi chúng ta đang mai táng mình trong chăn chiếu đầy mộng mị những hình ảnh địa ngục
Những vầng mây đậu trên mái nhà đợi chúng
Và như những thiên thần đau khổ, chúng bay qua cửa sổ


Nhưng suốt những năm tháng ấy chúng ta không hề biết
Chúng ta vẫn ngỡ chúng đang ở bên cạnh, cần sự che chở của chúng ta
Nhưng không, đấy không phải chúng, đấy chỉ là những cái bóng của chúng
In trên bức tường thế gian và mỗi lúc một mờ


Những cái bóng câm lặng ngồi ăn bữa tối
Trong ngôi nhà không ai còn nhớ để kể một câu chuyện cổ tích
Những cái bóng kiên nhẫn nghe lời quở trách
Và viết những dòng chữ vô cảm như những ao đầm tù đọng


Như bầy chim di cư trong mùa đông dài cả một thế kỷ
Đêm nay chúng trở về, những bàn tay nhỏ đập bền bỉ trên vòm lá
Thị xã ngập trong bóng tối và những ô cửa đóng chặt
Và những đứa trẻ bay lượn mãi vẫn không tìm thấy nơi hạ cánh


Nhưng có ai đó lúc gần sáng mở ô cửa nhìn theo và nguyện cầu trong lặng lẽ
Thấy phía sau những những tội lỗi trên thế gian thấp thoáng những lâu đài
Nơi cất giấu những hạt cây chứa đầy phép lạ
Đợi những đứa trẻ di cư mang câu thần chú trở về.



Đổi mùa

Tháng Chạp đầy bệnh tật và những đe dọa
đã kết thúc trong khu vườn sáng nay
Những bạch đơn nở sớm, những trinh nữ, rồi những loa kèn đỏ
vòm lá xào xạc tỏa ấm, đột ngột bầy chim cất giọng cao vút


Đón chào tôi, cậu bé ốm đau không dùng thuốc kháng sinh
trong mê sảng những trinh nữ hôn lên trán
những bạch đơn dịu mát phủ kín ngực
và con đường mới dẫn tôi qua tất cả những hàng rào


Sớm nay ốm dậy, tóc tôi màu diệp lục
miệng đầy tiếng thì thầm bầy chim ngày đầu xuân
Người đàn bà đẹp và nhân từ như Đức Mẹ
đến bên tôi và khe khẽ: trong mê sảng anh nói mãi về tội lỗi của mình


Nàng đã khóc đã ôm tôi đã nhìn tôi tới sáng
Ô cửa mùa đông hôm trước trĩu nặng, u xám
Sớm nay miên man mây trắng và nàng không còn tin
lời của gã bác sĩ trong đầu chỉ chứa những viên thuốc


Nàng choàng lên tôi những thì thầm: anh không thể biến mất
Hai bàn tay nàng, hai chùm lá ấm che chở
Lúc ấy khu vườn đang ấm dần lên, đang sáng dần lên
Và tôi thấy chưa bao giờ tôi có
một tình yêu trần tục với nàng


(TCSH369/11-2019)




 

Các bài mới
Các bài đã đăng