HOÀNG VŨ THUẬT
Sự nhầm lẫn của người đãng trí
Tôi chỉ là bong bóng bước ra từ cuống họng
bay vô định
tan cũng vô định
bởi giữa tôi và em hai thân thể hai bó đuốc chỉ cần một que diêm là đến bờ hố đen
tâm trí tôi sở hữu đám mây nhẹ bổng
những nghi ngờ mọc từ giọt máu
cuồng loạn
nơi hang động trầm tích nhiều thiên niên kỷ
đang vỡ
tôi chẳng có gì ngoài ngọn nến mẹ cha cho
dễ dàng tắt
như khối đá treo lên mấy chục triệu năm mỏi mệt
bên trong tôi vốn chẳng có gì
chúng ta vẫn nói với nhau mỗi khi cơn giông bùng phát
tấm chăn đã nguội lạnh
những cánh mai vàng sẽ tàn
hương của nó bay đi chẳng thể nào níu kéo
chúng ta thành kẻ xấu nhất thế giới này
không thể nào tin
sự nhẫm lẫn
khi mùi khói đám cháy của cánh đồng khô nghẹt thở
giữa cuộc đời có thật
có một con chim trên tóc em vẫn hót
mặt trời khôi phục ánh sáng ngày
rút từ đêm xõa trắng
mặt trời trong mắt em bừng thức
bấy giờ mới nhận ra tôi cùng cái bí ẩn từ một búng tay
em nói cuộc chạy trốn trên những chiếc gai nhọn
đã kết thúc.
Bi kịch Hăm Lét
Bông hoa xấu xí đặt trong chiếc bình đêm
thứ nghệ thuật sau cùng tôi trau chuốt
thưa ngài chủ nhân của bóng tối
vệt sẹo che chắn không ai có thể nghi ngờ
với nỗi đau thắt nút
khoảng trống mênh mông càng mênh mông
bầu sương bi kịch Hăm Lét
tôi hình dung gương mặt thanh thản người đàn bà
cuộn trong tấm áo choàng đen thoáng hiện đôi chân trần
cánh hoa đỏ như giọt máu vỡ
giữa mùa hè miên man
bóng rũ rượi đính lên tường lặng thinh
nàng thở hơi thở lóng xương khô đáy huyệt
mạng nhện đã tỏa hình rễ cây thưa ngài
lạnh & buốt
tiếp sức cùng ánh chớp thanh gươm
tôi nói với giọng trầm của núi
đứng thẳng bằng sự độ lượng
người ấy là ai
nhìn mơ hồ mà không thể hỏi thưa ngài
để mỗi khi âm thầm nhớ
nàng hiện.
(TCSH370/12-2019)