Nhịp sống thơ
Thơ Sông Hương SDB T12-2019
09:29 | 13/01/2020

Nguyễn Tường Thuật - Trần Thanh Thoa - Phạm Tấn Dũng - Nguyên Hào - Tịnh Bình - Nguyễn Loan - Trần Văn Thiên - Lưu Xông Pha

Thơ Sông Hương SDB T12-2019
Tác phẩm "Trầm tích biển" của HS Nguyễn Thiện Đức

NGUYỄN TƯỜNG THUẬT

Khói bếp

Nhớ mùi khói bếp ngày xưa
Rạ rơm thơm xóm những trưa những chiều
Khói thơm trên mái tranh nghèo
Mấy mươi năm khói còn theo đến giờ


Ngấm vào ký ức tuổi thơ
Mẹ nhen bếp lửa bung ngô những ngày
Nhà nghèo rau má độn khoai
Mà hương khói bếp thơm ngoài bờ tre


Tết về, rậm rịch ngõ quê
Khói thơm mùi bánh, nhớ về tổ tiên
Mang hồn làng khói bay lên
Nhắc người xa xứ đừng quên cội nguồn


Mấy mùa lặn lội Trường Sơn
Bếp rừng lá bép rau môn lót lòng
Mưa chiều mái võng tong tong
Nhớ nôn nao bếp lửa hồng quê ta


Xóm giờ xanh lửa bếp ga
Mùi thơm rơm rạ đã là ngày xưa
Về làng giữa buổi non trưa
Nhớ hương khói bếp… mắt vừa cay cay




TRẦN THANH THOA

Khúc ru vành nón

Nón cời mòn bóng thời gian
Nhập nhòa giữa khói sương tan bềnh bồng
Ơi à… vành nón long đong
Mẹ ta lầm lũi gánh gồng đa đoan


Nón che muôn nỗi vuông tròn
Thủy chung một tấm lòng son quê nhà
Ví dầu… ru giấc phôi pha
Mồ hôi đời mẹ phủ nhòa nắng mưa


Lạc vào năm tháng đong đưa
Nón cời quạt mát giấc trưa vỗ về
Ơi à… một góc trời quê
Gói mùa biêng biếc cơn mê thật hiền


Gửi chiều ánh mắt bình yên
Thềm xưa hoa nắng bung biêng ngọt ngào
Mẹ về nghiêng nón ca dao
Điệu ru vương vấn cồn cào nhớ quên…




PHẠM TẤN DŨNG

Tháng chạp

vừa thôi chứ
cái rét miền Trung quên mặt trời đáy nước
xuân đâu mà tháng chạp
mắt nhìn xanh tiếng nấc


tôi về
hơi thở nép vào thị trấn lặng yên
bên kia bức tường là mặt trời
vạn thọ hắt lên khuôn mặt em
làn gió chợt qua thôi miên
cơn mưa buốt chiều
chạm vào xanh xưa
giọt nước buồn bay lên đám mây
ai mà níu con đường trôi trong chiều
để cỏ mượt mây giăng
hàng rào lối nhỏ
xa khuất ngôi nhà
bờ lan trí nhớ
xuân đâu… tháng chạp


vừa thôi chứ
là lẫy nói vậy thôi
chứ nghe tiếng lá khô trượt trên mái nhà
như tiếng chim bay về
giọng hót tôi còn nghe rất rõ
luôn mềm bàn tay ấy
cho dù cái rét dính khăn ướt vắt qua hàng lan can


tháng chạp rồi xuân đến
anh bước lên vạt nắng
mồ hôi lạ ban mai
cuộn lại bóng mình
xuân trào miệng hạt
tháng chạp mây qua
phồn sinh tụ phấn
tạ ơn phố hẹp
nhỏ xuống dòng sông
sông xé thân đêm
rêu xuân mở mắt.




NGUYÊN HÀO

Đối bóng

Tựa đêm tính bóng sâu nông
Bóng ta lẫn giữa mênh mông bóng người
Đời say đổ chút vệt cười
Khuyết thêm tâm bóng sầu rười rượi vương
Mơ cao phủ bóng dặm trường
Bóng danh tịch giữa vô thường trần ai



Bên mẹ ngày thu

Mẹ gấp chiếc chăn ngày cũ
Mong thầm gói chút hơi cha
Nỗi nhớ nhuộm vào tóc trắng
Nghĩa tình neo ánh mắt xa


Chiếc áo cha trong ngăn tủ
Mẹ lần từng nốt chỉ sờn
Bàn tay đong đầy hơi ấm
Khâu vào ký ức muôn thu…




TỊNH BÌNH

Độc thoại mưa

Những giọt mưa khua vào đêm tối
Thèm tiếng rao khuya
Hẻm phố lạnh hơi người
Bao giờ mưa thôi khóc
Ướt câu thơ nhòe nhoẹt mất rồi
Biết nhớ gì đây trong đêm mất ngủ
Trong nhịp ngâu tê tái lặng thầm...


Thèm câu hát xa xăm
Tựa khúc đồng dao không đầu không cuối
Quê nhà - miền ấu thơ xa lắc
Chỉ giọt giọt mưa lạnh lùng độc thoại
Biết tựa vào đâu chiếc bóng
Nham nhở bức tường vùng tối loang loang...


Hun hút lưng mưa không ngoảnh lại
Bóng đêm trôi xa ngái
Mặc định tiếng chuông buổi sớm
Tung tóe thanh âm
Ươn ướt mắt lá non sau cơn ngái ngủ
Ô cửa màu xanh mở ra mùa cổ tích
Lấp lánh ban mai trên sân gạch cũ
Bầy chim câu mổ vu vơ hạt thóc
Những hàng dừa xõa tóc nắng ra phơi...




NGUYỄN LOAN

Thơ viết trên giường bệnh

Ném những câu thơ ra khỏi đầu
những tưởng đầu bớt đau
nhưng lại đau hơn
Có phải thơ là thần dược quý?


Ném lên trời những kỷ niệm buồn cũ kỹ
ta đã cất giữ trong lòng bấy lâu
những tưởng đã quên
Kỷ niệm buồn lại tìm về trong tim ta nức nở...


Ném đi hết những thói đời nhỏ nhen, ích kỷ
Chỉ lần ném này là thành công
Tâm hồn ta bỗng bình yên, nhẹ nhõm
                                               
Tháng 8/2019



TRẦN VĂN THIÊN

Trầm

Mùa hạn hán trên môi anh
Sáng nay nứt nẻ những đường tình đắng đót
Đã lâu rồi cơn mưa hồng không ghé về rát bỏng
Bước chân gió tập tễnh ngả vào miền hoang vu
Sáng nay tím bầm ký ức


Bầy chào mào uống từng ngụm nắng ngọt
Còn anh
Ngồi uống ngày xưa


Cánh cửa chiêm bao vừa khép lại
Vệt son trầm em đánh rơi trên cuộc tình nhàu nhĩ
Cái quay lưng cứa vào buổi sáng mong manh
Khu vườn im bặt
Giọng hót quen bị nhốt mãi trong chiếc lồng quá khứ
Anh đứng giữa tàn tro âm âm gió hát
Phóng thích những giấc mơ.


Đã trễ hẹn một chuyến tàu xuyên đêm mỏng
Hiên nhà cũ khuyết một chỗ ngồi
Sáng nay trầm một cõi riêng anh…




LƯU XÔNG PHA

Đất vân tay

In rõ dấu vân tay lên mẩu đất
Như lá bùa hộ mạng lúc xa chân
Nhớ lắm hạt vàng mùa vui tươm mật
Chợt bụi mù cơn lốc xoáy bay tung


Ghì ga nhỏ neo hồn nơi phố nhỏ
Vịn tiếng tàu khe khẽ mớm chân lên
Đi đâu đó để trở về đâu đó
Để dỗ dành quăng quật chênh vênh


Khung cửa hẹp sá gì dăm vết xước
Chân mơ màng ghiền vực thẳm non cao
Thả câu thơ giữa hai dòng trong đục
Hững hờ nghe nhân thế vớt trăng sao


Chiều bảng lảng xóm làng xưa vụt hiện
Cỡi cơn mưa mùa hạ lén quay về
Con dế nhỏ gáy bơ phờ hồi tưởng
Ngọn đèn dầu lóng ngóng cạn ngàn khuya


Thời gian dắt bao người ra thiên cổ
Mình loay hoay tìm chiếc gậy cho mình
Tay cứ nhẵn tóc dăm chòm hối tiếc
Không đời nào nâng chén cụng vô minh


Buồn tẩu tán theo lãng quên mờ mịt
Chưng hửng cầm mẩu đất ngậm vân tay
Bước khắc khoải trong hay ngoài vở kịch
Văng vẳng nghe lời thoại quá mơ hồ!


(SHSDB35/12-2019)






 

Các bài mới
Chùm thơ Lê Hào (07/08/2020)
Các bài đã đăng