Nhịp sống thơ
Thơ Sông Hương 01-2020
08:48 | 31/01/2020

Nguyễn Hồng Vân - Trần Đức Tín - Vũ Thị Tuyết Nhung - Đặng Văn Sử - Huỳnh Thúy Kiều - Nguyễn Hưng Hải - Nguyễn Ngọc Hưng - Nguyen Su Tu

Thơ Sông Hương 01-2020
Tác phẩm "Nắng Xuân Mai Hịch" của HS Đặng Tiến

NGUYỄN HỒNG VÂN

Khúc mười hai

Mưa trũng ngày cuối năm
tháng mười hai xon xót
cầm chiếc lá trên tay
thả theo phố tràn ngân


Nhà cao tầng xám lạnh
im lìm những ngón tay
hẻm sâu hun hút gió
mắt em giăng màu mây


Im ỉm cánh cửa nâu
én chao nghiêng chiều mỏng
người không dễ bận tâm
bão gập đời cuốn sâu


Phố mỏi những mắt chờ
mai nở sớm trong vườn
cúc hoa mùa đông cũ
mắt nào níu nhân gian


em vẫn tin phố hát
nở vàng cành vô ưu.




TRẦN ĐỨC TÍN

Halloween

tôi chẳng có gì cho Halloween
những mặt nạ người
chưa buông xuống
giọng khóc cười còn giữ chỗ cho nhau
tôi vẫn gặp dáng em nơi công sở
tiếng thở dài trắc trở cả nhành trăng
họa tiết nào
vẽ xiết những bâng khuâng
tôi vẫn đi giữa dòng đời
nghẹn lối
vẫn giả dụ cười và
“giả dụ ta yêu nhau”
tôi chẳng có gì
cho cuộc Liêu Trai
không biết nữa là ai trong đêm cạn
ẩm thấp và hoang dại
nếp nhăn nào khắc lại ngày hôm qua
tôi chẳng chọn gì cho Halloween
chàng Joker
đưa tay
nhoẻn miệng mình trong góc tối
tôi chọn một góc gỡ những mảng tróc
của mặt nạ tôi.




VŨ THỊ TUYẾT NHUNG

Lá thư rừng núi

Ngày dài như đường rừng
Tháng trôi như dòng suối mùa đông băng phủ
Mấy mùa con trăng tròn giống
bông hoa đi qua
Bao chợ phiên em bỏ trên nương
Chờ anh về gieo hạt


Bóng anh như con hổ say mồi soi nước đêm
Thư anh như con thỏ con trong hang hun hút
Em lên đầu núi trông về xuôi
Nơi đảo xa anh còn đồng đội chung gác
Em chỉ có một mình với lá rừng
Ngày đêm xào xạc nỗi nhớ anh


Nỗi nhớ như vành mây
quấn núi
Nỗi nhớ như tia nắng mặt trời
Bao lời thương anh gửi gió
Bao niềm yêu em gửi cây


Nơi đảo xa mong anh làm
tốt như khi đi săn con hươu con nai
Mong anh khoẻ như cây cổ thụ
Đừng vì nhớ rừng nhớ núi
Mà buông lơi tay súng anh à!


Thêm mấy mùa trăng em cũng đợi
Thêm bao phiên chợ em cũng chờ
Chúng mình là người của rừng
Quấn nhau như dây leo


Con chim cà lơi cũng muốn hót mừng ngày mai
Ngày anh trở về lên nương
Ngày anh đi trồng thêm cây
Lại đem cái chữ về bản
Lại đem điệu hát về rừng
Và mình cùng nhau bên bếp lửa nhà sàn
Anh ơi!




ĐẶNG VĂN SỬ

Quảng Ngạn, phía triền têm

Xuôi
như xuôi Tam Giang
bỗng vận vào Quảng Ngạn
kháp một triền xanh
làm nên những luống, những vồng...


Vụ dưa, khoai
trói nhau bằng dây, bằng rễ
tỏ lời nhau lát cuốc, đường cày
bấm vào sâu
xới tung lật lại
tái bản em, tái bản tôi... cơ cấu mùa màng.


Ai ru với bên tê bờ hả bạn (!?)
sông Diên Hồng hòa mạng nước thủy chung
sự đi, đi ở...
vô cùng
giăng mắc nò sáo phá đầm... tri giao.


Mơ, giấc mơ nào? thế giới của ca dao
đò Vĩnh Tu
về theo vây cá
người vây bắt
được bóng trăng tàn...


Ôm xuôi ngược
còng thân bồi lở
oạnh ban sơ phát thảo nhà chồ
khúc Hạt Hải triền têm doi bãi
xoáy ao hồ... bến cũ chờ ai...




HUỲNH THÚY KIỀU

Hoàng hôn màu lá úa

Chẳng thể giữ cho mình buổi chiều non tươi
Thôi em ạ!
Ta chia nhau màu lá úa
Một nửa anh vùi trong phong ba bão tố
Bỗng nghe mềm lòng tiếng ai gọi vỡ hoàng hôn…


Ngón tay nào đan nỗi nhớ đơn phương?
Ngón tay nào dệt màu chiều thương nhớ?
Bàn chân nào giẫm giòn khô lá úa?
Bàn chân nào khuấy nước gội thanh xuân?


Đơm nụ hồn nhiên giữa hai phía lưng chừng
Chạm khoảnh khắc. Cuống hoa rời rạc thức
Những ngón tay đau buốt nhức
Chiều nghiêng xuống thềm đợi hoàng hôn màu lá úa tuôn rơi…


Chẳng thể giữ cho mình buổi chiều non tươi
Thôi em ạ!
Ta chia nhau hoàng hôn màu lá úa




NGUYỄN HƯNG HẢI

Đôi cánh mùa xuân

Bay qua biển qua rừng qua bão giông
Chim yến chọn vách đá cheo leo xây tổ ấm
Trước bao nhiêu cặp mắt rình mò không thể không lựa chọn
Nơi hiểm nguy nhất cũng là nơi an toàn nhất để sinh con


Trên vách đá cheo leo những chú chim non
Trong vỏ trứng đang kêu, đang đập cánh
Ở bên ngoài là bao nhiêu chờ mong hy vọng
Sắp mang cả núi đá bay lên


Nhìn tổ ấm trên vách đá cheo leo ta có cảm giác được bình yên
Trước đại dương mênh mông, sóng không là gì cả
Bão cũng chẳng là gì trên vách
Không có hiểm nguy nào trước đôi cánh mùa xuân




NGUYỄN NGỌC HƯNG

Những mẩu xuân rời

lóng lánh những tia nắng vàng
xanh xanh từng chồi lộc biếc
rộn rã thế gian như sắp vào đại tiệc
xôn xao bướm giỡn chim cười
cả trời đất bỗng lên màu tha thiết
đón xuân về
vui mắt trẻ long lanh

ta ngơ ngác nhìn quanh
vắng một dáng người…
vắng một dáng người…
bước thời gian ngập ngừng qua lối ngõ
tuổi thơ ấu hồn nhiên như gió
giờ lang thang
đâu tận cuối chân trời

những chiếc áo xanh, áo vàng, áo đỏ mẹ phơi
rưng rưng gợi một thời con gái
bờ giậu thở phập phồng
chừng như vẫn chưa tan mùi băng phiến
ngút tầng mây
từng đàn chim én liệng
lơ đễnh mắt chiều vương một bóng nhện sa

vẩn vơ như kẻ xa nhà
thèm được một lần thả bộ về quê trong chiều Ba Mươi Tết
cùng mẹ rước ông bà
cùng mẹ đun nồi bánh tét
cùng mẹ nghe pháo Giao thừa
lâm râm lời khấn nguyện đầu năm...

mùa vui không nhớ chỗ ta nằm
và mẹ và bạn và em
tất cả hóa xa xăm
tất cả thành trống vắng
buồn rớt xuống trang thơ thầm lặng
ta tự chống đỡ mình
bằng ký ức
xuân xưa!




NGUYEN SU TU

Cơn đêm gãy

Chập chờn với những cơn đêm gãy khúc có những cơn đau chỉ buông tiếng thở dài men trần tình bốc hơi đau trong khói thuốc chát cuộc tình đắng một thời mà sũng ướt cả chiêm bao em luôn là chứng nhân cho lần tôi quị ngã chỉ vậy thôi nước mắt thay lời yêu thương có thể làm người ta mạnh mẽ hoặc yếu đi đừng cố thở nếu không đưa tay mà vuốt ngực cho lần đổ vỡ chấp nhận như là chỉ hoài nghi nuốt ngược vào trong cho giọt nước mắt không rơi

tôi đã đi như sự tiến hóa điều mặc khải cuối cùng cũng ẩn chứa niềm đau trước cánh cửa địa ngục tôi chưa biết hỏi câu gì không biết khi loài quạ cất tiếng mình còn đủ sức đưa tay vuốt mắt tôi là gã thợ dệt vĩnh hằng của mạng lưới ảo tượng đó là loài “Nhện hiến sinh liên tục” đã dệt lên sợi chỉ số phận tự thít

có nhạy cảm nào gọi mình về tỉnh thức hay khổ hạnh trên ngọn lửa như loài phù du hóa thân gì trên một tàn tro cái tôi nào không tôi những đêm chờ sáng giấc chiêm bao khiến linh hồn lỏng lẻo tự thức biết bấu víu vào đâu

cái tôi ý thức cái tôi vật vờ cái tôi nào không tôi tặng em một nỗi buồn để quên mình nước mắt tặng em niềm vui để tin rằng em có mặt tặng tôi những cơn đêm gãy.

(TCSH371/01-2020)





 

Các bài mới
Chùm thơ Lê Nhi (11/11/2024)
Các bài đã đăng