NGUYỄN NHÃ TIÊN
Thuyền trăng
Tiếng lá lao xao hồn ngói đỏ
ơn phù sa tôi phải đắp bồi
không nên nổi hoa
thôi, làm rêu cỏ
tấc lòng gieo son sắt đỏ tươi
Dường như quanh tôi vẫn đường thơm
cổ lục
vẫn mây xa vỗ cánh sâm cầm
vẫn khói biếc Bích Câu nghìn tuổi
vẫn nguyệt lung lay trống giục tràng thành
Viên gạch vỡ - là tôi em ạ
lửa nung nghìn xưa tro bụi đến bây giờ
nhắm con mắt, nhìn xa...
hư ảo
những nàng kiều thơm ca múa trong mơ
Bất chợt mơ hồ “Mộng đắc thái liên”(*)
Tây Hồ mênh mông
Tây Hồ thăm thẳm
nàng con gái hái sen ngày xưa ấy
khói sương theo về khẳm một thuyền trăng.
...............................................
(*) Thơ Nguyễn Du
Những âm thanh bên bờ sông lấp
Chỉ còn mỗi ngọn nồm dẫn đường sông vắng
dẫn đường khói nhòa
con mắt nhớ mông mênh
dẫn đường nắng rơi úa vàng trên cát trắng
giọt giọt buồn buồn xao xác mọi âm thanh
Chiều hoang thế sông thì đi biền biệt
rì rào gió lay như tiếng mẹ dỗ dành
mây trắng siêu hình giữa trời vạn đại
áo lụa vẽ vời theo từng ngọn gió xanh
Khoảnh khắc ấy chợt ngàn dâu lên tiếng
tóc tơ xưa tít tắp một sông dài
người con gái năm xưa đùa bướm trắng
đời ta... con tằm(*)
vẳng tiếng gió đưa
Chiều cứ đi, mặc tình tôi ở lại
này cát, này sông, này khói tóc mơ hồ
mở nút áo cho nồm căng tràn lồng ngực
trái tim tan vào quê xứ hư vô
Chỉ còn mỗi ngọn nồm rì rào kể chuyện
mộ cát nhấp nhô
sông lấp tự bao giờ
trăng non gieo ngọc khoáng vàng cổ tích
ngọn gió lang thang vọng thức bến không người.
...........................................................
(*) Ca dao: “Đôi ta như thể con tằm
Cùng ăn một lá, cùng nằm một nong”
(TCSH371/01-2020)