NGUYỄN ĐÔNG NHẬT
Một mình trăng
Ngồi một mình nghe khuya dần im
Trăng sáng như chưa bao giờ sáng thế
Thềm ngói cũ nghiêng chìm mái sẫm
Khuất nửa lòng riêng vọng tiếng câm.
Ly rượu tối một mình không uống
Bóng đêm trầm soi ánh thủy tinh
Những gì không nói đang xao động
Trăng kẽ quanh bàn ngân bóng xa.
Còn một mình sau cuộc vui tan
Nghe gió thổi tháng ngày xa lạ
Những thế hệ đi qua im lặng
Trang sách mờ rung đẫm ướt trăng.
Chiếc bóng ngồi lặng một mình đêm
Ngoài thời đại thét gào cơ khí
Ôi nửa đời vầng trăng còn tỏ
Hỏi ai từng soi mặt hư vô.
Một mình bóng lẫn mùi hương không tàn
Là phai nhạt sắc màu ý hệ
Trong đời rộng lau khô dòng lệ
Hơi gió xanh động cuối trăng tà.
Tĩnh mặc
đàn cò qua sông. trắng
nghiêng bạc nửa chiều. vàng
nhẹ thênh trời cổ tích
trăng ngân dài. bóng xanh
Sông tĩnh
mây ở đầu sông không nhớ gió
ai thuyền lạc xứ lạnh chèo bơi
cuối dòng reo khắp chiều lau bạc
một chấm bên đồi lửa ấm soi.
(TCSH371/01-2020)