HỒ MINH TÂM
“Cha cái thằng mùa đông”
Thơ này con nhớ Mẹ
ba kể
“sinh con giữa một đêm đông
ngày trước lạnh hơn bây giờ - lạnh cóng
mẹ thở hắt ra, lo lắng: Con trai đầu lại sinh giữa mùa đông e mai này cả đời con lạnh”
…
ba mất mấy năm rồi
mẹ một mình, thềm chiều ngóng vọng
lưng còng trống cả mùa đông
bởi cầu thực phải tha hương
quăng quật đời tôi xa nhà hơn ngàn cây số
mỗi năm về quê một đôi lần
mẹ nước dài, nước ngắn
mắt cười:
“cha cái thằng mùa đông
răng không có đứa mô về cùng”
mẹ dắt tôi tới trước bàn thờ
ngước nhìn di ảnh ba
trên ngực người có ngôi sao cười nhòe hương khói
“ông ơi, con về ăn tết
nhưng cũng chỉ về một chắc hắn thôi”
trời ơi, con còn mấy mùa đông nữa đây
khi mẹ mất rồi con vẫn về bên mẹ
nhưng còn ai - nhưng còn ai - còn ai
ánh mắt con lạc chiều trống trải
cha cái thằng…
mẹ ơi !
Mùa Tam Đảo
và buổi chiều xoắn ốc
những ngọn su su điệu đàng tết nắng xanh
nghe quanh co tiếng con chim vàng thả từng vuông hạt
trỗ mầm về xuôi
chừng như lạc mùa tình
hơi ấm vai em lấm lem cái nhìn mùa trước
& trên khuôn mặt chữ nghĩa
trồi hé chút dại rồ
lòng bàn tay ấm dần một viên cuội nhỏ
muốn ném vào đêm muốn ném vào vực rộng
rung rinh nghe chạm thót trăm năm
lần này đã là lần sau
anh trở về tam đảo
lần sau
lần sau
lần sau nữa
vẫn nợ nhau một ngọn núi cao
(TCSH371/01-2020)