PHAN ĐẠO
Huyền âm mầu nhiệm
Tinh sương
Nhấp chén trà xưa
Hương mùa mới
Xóa vị thừa
Ngày
Qua
Tôi giờ
Là sợi nắng khuya
Nối rạch ròi
Với mập mờ
Phút nay
Ai
Cười khóc
Giữa dòng say
Có nghe
Gió
Đã
Heo may tự nguồn
Thôi
Về
Ngồi
Ngắm phù vân
Nở ngàn vạn đóa
Trong ngần
Rộng sâu
Có chăng
Chữ lạnh
Bể dâu
Không chăng
Màu nắng vô cầu
Ồ
Chỉ mình ta
Với
Nhiệm mầu huyền âm.....
Sinh khúc
Chiều cuối đông
Bắt ghế ngồi nhìn mình
Nắng không màu ứa từng giọt
Nhuộm trang giòng thành
Màu y bát lặng im
Mặc gió hoang đường tịch liêu thổi tung từng nếp nghĩ
Từ thuở
Yêu buồn vui
Như yêu mình đang vùng vẫy trong mơ
Mây vô lượng dáng hình sắc màu mùi vị lững thửng trôi
Qua khung cửa nghĩ suy còi cọp
Như đánh thức
Gã đàn ông đang ngủ vùi tận thẳm sâu giấc bi hài ký tự
Lại ngồi nhìn
Ngọn hy mã lạp sơn im ắng
Hắn tự hỏi mình
Làm sao nghe ra bước xuân về
Trong ngày rộn rả
Trong đêm tất tả
Buồn vui
Chiều cuối đông
Anh ngồi nghe lời con chim vô xứ
Bỗng xót thương tiếng giun dế vườn mình
Xuân mặc nhiên đang về
Khắp nhánh cành mạc vị...(*)
.............................................................................
(*) “Mạc vị xuân tàn hoa lạc tận” (“Cáo tật thị chúng” của Thiền sư Mãn Giác).
(TCSH371/01-2020)