NGUYỄN THỊ ANH ĐÀO
Tuyệt ngữ
Hơi ấm từ tim áp lên môi
Thời gian dừng lại
Hai mươi năm
Ba mươi năm
Hay một đêm
Lặng im trong Huế?
Em ổn không
Em có thật ổn không?
Lời anh rót vào im lặng
Hơi ấm từ tóc em
Ủ một đêm dài.
Tha hương
Nhớ quê vọng từ lòng đất
Bước chân anh hành lạc
Vô minh
Nhớ
Phút lặng im
Bật máu môi mềm.
Thiên sứ
Ngày nắng đầu non
Nước mắt lăn thành cỏ úa
Thiên sứ không về
Nhân gian dài tay với
Nụ cười
Tan trong sương mơ
Thức giấc ngọn cỏ
Mầm mai hóa nắng vàng
Hoa hồng thả mộ huyệt
Nước mắt nhân tình
Rơi trong lặng im
Chị mím môi bật khóc
Nến và hoa và thanh âm Vĩ cầm *
Kéo dài theo xác thời gian xê dịch
Chân giẫm lên ngọn cỏ
Nghe rát buốt đóng đinh
Tôi có ghé thăm anh những chiều sương giăng trắng nghĩa trang
Tôi đốt nến và hương
Bóng dáng mười năm tan vào miền thẳm
Nơi hơi ấm chốn nhân gian
Ngọn cỏ khóc tên người
Thiên sứ.
...................................................
Viết tưởng niệm anh Đặng Ngọc Khoa (2009 - 2019)
* Cảm ơn tiếng Vĩ cầm của nhạc sĩ Nguyễn Đức 2009 - 2019
(TCSH371/01-2020)