Nhịp sống thơ
Thơ Sông Hương 02-2020
14:20 | 28/02/2020

Trần Tịnh Yên - Đông Hà - Lê Tấn Quỳnh - Nguyễn Man Kim - Đoàn Mạnh Phương - Lãng Hiển Xuân - Trần Văn Liêm - Lê Tuấn Lộc - Trịnh Bửu Hoài - Lê Ngã Lễ - Hoàng Xuân Thảo

Thơ Sông Hương 02-2020
Tác phẩm "Chuột Canh Tý" của HS Tào Linh

TRẦN TỊNH YÊN

Mùa xuân

Đêm qua
giấc mơ tôi đã sang mùa


Những con mối ăn đêm trên trang kinh vội vã về nhà

Em quay về với cây đàn gỗ
nhìn những ngọn đèn đi qua cổng gạch
nhớ hương đào phai ướt sũng
và ngói thơm mùi gió
bay trong chiêm bao tôi


Người gieo hạt trên hồ
lật mở những phù trầm treo trước thềm xuân mới
nghe tiếng ngỗng ngang trời vang lên dào dạt
và mùi hạnh nhân kêu lanh canh trên nếp áo những người ngụ cư
vừa từ ngoài phố trở về


Lòng người xa xứ cũng đã kịp quay về đơm trái ở chân trời

Chiều tàn như một nghi lễ
trên then cửa nhà ai hoa gấc đã đổi màu
trầm mặc
dịu dàng bay trên xóm làng vĩnh cửu ...




ĐÔNG HÀ

Nắng quai thao

Có chắc đã tìm ra hay không
Đứa trẻ trong em dựng mây để lớn.
Người đàn bà sống nhiều năm tuổi
Vắt hoài nghi làm chỗ dựa riêng mình.
Ai đã thứ tha cho em,
Khi ăn thói quen sống bằng cô độc
Mây trời thì trắng nắng người thì đau
Chỉ dịu dàng cho em đi tìm anh sương sớm.


Bàn tay giúp em dịu dàng xé mây đan bầu đựng rượu
Trăng rừng xa làm con gái sơn thần
Suốt bao năm ôm mặt trời đi chia lửa.


Những bóng rừng ăn cây xuôi về sông xuống biển
Mắt hồ như đãi bóng chim ngàn
Ai nhặt máu trời ra hạt mồ côi
Mà mắt đăm đăm thương đời dâu bể
Em chân chuyền đồng chiêm mất ngủ
Anh vạn sầu đổ nắng ra phơi
Giếng cạn tàn canh nhặt cơn gió lạnh
Mưa đầu nguồn vời vợi nước bò quanh.


Thôi mùa xuân đừng dỗi ngọn rú xanh
Nắng quai thao ân cần thơm tiếng hát
Ai đi qua đời bạc
Ai níu lại tóc mây
Tiếng hát mẹ ru giấu vào nách áo
Trổ hương bay lừng mai sớm trời cao…




LÊ TẤN QUỲNH

Xanh hơn mùa mây bay

Những chuyến xe ban mai lóc cóc chở rộn rã tôi
Lăn đi trên những nõn mùa phơi phới
Thuở con sông xanh rù rì góc núi
Là vương vẩy mình phố xá cuộc trong veo


Con đường thân quen mà ngỡ cứ dốc đèo
Chập chờn cơn óng biếc
Một giọt sương rơi là mình rơi nghiêng nghiếc
Nhớ chi cho thảng thốt rêu phong


Những ới ời đã nở bung vệ cỏ
Xanh hơn mùa mây bay
Từng thầm thì cứ ngác ngơ hỏi lại
Rồi bỗng giật mình say...




NGUYỄN MAN KIM

Phía lặng im

.một

phá vỡ khung hình
nụ cười trong tranh
gãy đôi
nước mắt thiếu nữ dưới không độ
tan...


.hai

bay về phía vô cùng
chạm vào ánh sáng
những con thiêu thân vỡ đường
tự cháy...


.ba

lơ lửng giữa xúc cảm đa chiều
bất chợt em
mảnh khuyết trăng rỗng phần hồn đánh mất
ánh sao khuya
rơi bóng...




ĐOÀN MẠNH PHƯƠNG

Đêm

Đợi mặt trời chín nẫu giữa hoàng hôn
Đêm mặc chiếc áo choàng rộng rãi
Cả Em và Tôi
Cả hoa lá cỏ cây và tất thẩy
Chết lặng đi trong sự dịu dàng


Giây phút này là ngôn ngữ của Đêm
đang trải rộng cho tình yêu trò chuyện
Đêm thẳm sâu tới những điều thầm kín
Khoảnh khắc này, xin được mở ra!


Gió. Rất nhiều gió từ đâu thổi tới
gọi xênh xang dan díu những nỗi niềm
Tình yêu chín tới tận cùng yêu dấu
Dính vào nhau bằng nhựa của trái tim


Đêm ra đi
điệu đàng và lặng lẽ
Khẽ vén lên e thẹn một ban mai
Đêm để lại
chút hàng ria con kiến
đang xanh dần trên mép những chàng trai...




LÃNG HIỂN XUÂN

Với bóng đêm mùa thu

đồng lõa với bóng đêm
mơ khúc mơ của mình
đêm
ngọt như tiếng
nghe
sông chảy trong lòng
lặng mình
trong mùa thu cũ
...
khúc mùa nào vừa đi qua
quên
nỗi quên thực tại
để rót vào đêm từng giọt phím
lời gọi của thiên thu.
ru mình trong tiếng gió
mơ một thời lãng đãng
bên sông!

đồng lõa với bóng đêm
nghe dư ba đêm trắng xưa
đọng buồn trên gương mặt thiếu nữ
ngồi
nhấm nháp mình sau một cuộc lữ
chợt nhận ra
trong tay chẳng có gì ngoài…
hai bàn tay trắng

nỗi niềm không can cớ
của một thời
đồng lõa với bóng đêm




TRẦN VĂN LIÊM

Chiều vuông

Tiếng hót bừng lên
sau chừng mấy trăm năm tiềm ẩn
mỗi lần người về
soi mặt vào khoảng tối trong lòng lu, thóng
nghe thì thầm
lời phù sa tách vỏ kể chuyện trăm sông

Có một dòng cổ tích
âm thầm chảy qua điệp trùng mảnh vỡ
sắc lẹm ưu tư
lóng lánh hồn gốm gỗ cựa mình
tạc sóng Ô Lâu
lên miếu đình kèo cột
và nước mắt Huyền Trân một lần bái biệt
qua sông
còn xát mặn từng câu hò cổ

Chiều thiêng
trên bến Cây Cừa
người lặng lẽ đếm tuổi mình đâm chồi trên bàn tay cổ thụ
và rồi chợt chộ
tuổi em vuông vức nhảy nhót dọc bờ dậu chè tàu
ồ… Phước Tích xanh như
cái cười của gió xuyên qua kẽ tóc
đậm thơm mùi cám mít bùi ngùi
mắt môi đượm
tình buông muôn lối hoa đơm ngõ
ai lợp nâu xanh lên mái ngói bằng ti tỉ mắt rêu
đã no nê ánh sáng
mặt trời

Lách qua khe hở li ti của lá
không nhiều lời biện minh
tôi cố định mình vào huyền sử
nghe bụi thắm
khẽ hót
lâng chiều vuông
trong khi mùa xuân đã rời bến lâu rồi.




LÊ TUẤN LỘC

Em như trăng

Em như trăng khi tròn khi khuyết
Khi vơi khi đầy


Trăng như em mãi mãi xa vời
Khi sáng khi tối


Trăng và anh, mãi mãi xa vời
Ngắm được, không ôm được


Em như trăng, lung linh như nước
Ở bầu thì tròn, ở ống thì dài


Em gợi nguồn cho anh làm thơ
Thơ khi buồn khi vui
Trăng khi ẩn khi hiện


Em như trăng chỉ ngắm được thôi
Không hôn được, không cầm tay được


Anh đợi em trăng tròn
Mai rồi trăng có khuyết


Anh gọi em: Trăng ơi!
Giữa trời, trăng im lặng




TRỊNH BỬU HOÀI

Chớp mắt

Chớp mắt ngày đã cạn
Loay hoay chợt hết tuần
Vừa qua mùa nguyên đán
Bỗng chốc tết giữa năm


Lòng người thoáng bâng khuâng
Mùa qua như bóng đổ
Vằng vặc hàng phượng đỏ
Tháng bảy vào vu lan


Ôi nở rộ mùa trăng
Trời trung thu bát ngát
Treo đầu cành ngọn bấc
Lại chuyển mình sang xuân…




LÊ NGÃ LỄ

Đi ngược sóng

Ra khơi ngược sóng mà đi
Chông chênh giữa biển
Nhiều khi gặp mình
Sóng hiền như mẹ đồng trinh
Ôm vào lòng biển
Chờ bình minh lên
Mặt trời thao thức gọi tên
Đi tìm ảo ảnh
Vẽ lên con đường
Đứng trước biển
Ngẫm vô thường
Bán buôn thân phận
Ngọn nguồn lạnh tanh
Đại dương mải miết màu xanh
Lên non tìm động
Loanh quanh kiếp người




HOÀNG XUÂN THẢO

Bồng bềnh sóng biển

Bồng bềnh nước
Bồng bềnh mây
Bồng bềnh ta giữa ngất ngây biển trời
Bồng bềnh sóng vỗ trùng khơi
Bồng bềnh em giữa biển trời bao la
Bồng bềnh sóng vỗ bờ xa
Bồng bềnh anh giữa bao la biển trời
Bồng bềnh hoa nắng sáng ngời
Bồng bềnh ta giữa biển trời long lanh
Bồng bềnh em
Bồng bềnh anh
Bồng bềnh nhịp sóng mát lành mơn man


(TCSH372/02-2020)

 

 

Các bài mới
Chùm thơ My Tiên (26/10/2020)
Các bài đã đăng