TRẦN THỊ HUÊ
Những ước muốn cho con
Nhiều tiếng khác
Con chưa từng nghe
Nhiều tia nắng lan trên sân con chưa kịp tắm
Nhiều ngăn nắp con chưa kịp biết
Sao thu mang đi
Hơi ấm ngày Vu Lan thứ nhất
Mẹ về...
“Chiếc áo ngày xưa ấp bằng trứng nước” cũ màu
Ngoài hiên dáng còng, còng như cọng rơm mẹ ru tuổi đời lúc nhỏ
Gia tài mẹ dành dụm không phải nhà cao
Mà chỉ từng cơn đau nhỏ dần
Và hơi thở hẹp
Ánh mắt khép hờ
Những ước muốn cho con nhiều hơn của cải
Con khóc trước âm thanh trước cái nắng lan trước sân vào ngày thu tháng tám
Kể cả bát cơm mẹ để lại cho con màu sắc cũng khác
Thơm và ngọt
Nhưng con chong chanh
Trước con đường mẹ về sau núi
Trước tiếng khác chưa kịp nói với nỗi lòng sáng ấy mùa thu.
Những bước tròn
Em
Anh
Hay là chùm bóng
Cuộc tìm vòng quanh ẩn dưới gốc cây mở tròn đôi mắt
Bình minh nghiêng dài trên phố
Con phố không tên
Tình yêu dán lên đôi guốc
Những bước tròn
Lặn biển
Em tìm...
Không phải làm rối thêm suy nghĩ
Chỉ tắm nỗi buồn giọt mưa từng cơn mưa đi qua đêm lặng lẽ
Đêm mưa thứ nhất
Ngọn dương rủ xuống
Cát nói chuyện về con gà mở mắt
Đêm mưa thứ hai
Sóng dịu dần
Đêm mưa thứ ba thành phố có tên
Lối về xanh màu huyết dụ
Lối về đủ màu ngày biển lớn hơn mái tóc
Ngày em nhìn vết chân tròn in trên tia nắng men say....
Ngày không còn nắng trên môi
Ngày không còn nắng
Em chỉ biết mình làm hạt cát
Xâu mãi chiếc cườm và tự đeo tay
Đôi tay vuốt dài
Nói hết câu chuyện của bài thơ đã chết
Thành phố còn hơi men
Huyền bí đủ màu
Bước về sau lần không nói
Hạt cát mới nhất em tìm hôm qua sao cứ lăn dài trên nụ cười đứa trẻ
Hạt cát nói với em ngày không anh như chiếc bàn là phẳng
Em tìm một phần gấp
Neo đậu vào trong không bị mưa vùi khi cát đã lớn đủ nuôi rừng phi lao chắn sóng
Thai nghén nhỏ nhen của nỗi lòng kéo bài thơ ngồi dậy
Đêm dậy thì dành cho đôi sứa
Chưa đủ nặm đã vào bờ
Phía cô đơn dựng thành ngọn núi khổng lồ chính bờ môi ngày anh đã biết
Có phải lòng mình bị cuốn vào dòng sông
Có phải hạt cát tuột ra ngoài
Để lại ngày không nắng trên môi.
(TCSH373/03-2020)