NGUYỄN THỊ ANH ĐÀO
Phố thanh xuân
(Viết riêng cho em L.K.L)
Những gặp gỡ ban mai theo dấu thanh xuân đi về trên phố nhỏ
Hẹn em đôi buổi chiều ngớt nắng ven sông
Có mùa yêu thương dậy hương trong xa cách
Đi về trong lặng yên
Ta tắm bóng mình.
Phố thanh xuân
Phố của mùa tiễn biệt
Phố in dấu chân chưa thấm môi mềm
Trong khắc khoải gió hát lời ngọt đắng
Biển mùa này trăm ngọn sóng cô đơn
Tạ ơn trong lặng yên thức giấc nồng nàn
tách đôi nụ mầm khai sáng
tạ ơn mùa xuân đầy lộc lá
cõng tháng ngày phôi phai
phố thanh xuân
những sợi tóc bạc màu
giăng kín lòng người ở lại
hoang vu.
Khi giấc mơ tỏa nắng mặt trời
về hướng gió cánh buồm thôi thao thức
một hừng đông đôi tay chạm miền khát vọng
Bến bờ nào một đôi mắt đằm sâu.
Chút đông gầy
Có vết thương không bình yên
Chiều nay chơi vơi
Trời ấu trắng
Kỷ niệm rối bời
Bàn tay lạnh gió
Nỗi buồn hiến thị
Mắt căng tìm
Không…
Lặng yên cây mùa Đông đang rơi
Cuối ngày cạn nắng
Những chiếc lá còn vòng nỗi đợi
Không rơi về mặt đất
Bay lên
Đông về
Đông không về
Một nắm lá khô rải lên đường quen
Ta thành người khờ dại
Lưỡi đắng ngắt tách cà phê chiều
Ừ hãy để Đông đi.
Không xóa mờ được ký ức tìm nhau chiều nay lạnh bên mình
Quán thả nhạc êm vui
Khung trời chật
Ngày này năm xưa
Biển lặng và anh dậy sóng
Ngày này năm nay
Em dậy sóng một mình.
(TCSH373/03-2020)