ĐẶNG THIÊN SƠN
Cát
Đơn lẻ mà không đơn lẻ
Phẳng phiu mà không phẳng phiu
Không nhận ra phía nào là mặt
Cát chỉ là cát thôi.
Bao nhiêu dấu chân người qua đây
Bao nhiêu bàn chân nặng nhẹ
Bao nhiêu người yêu người ghét
Cát chỉ là cát thôi.
Một mai chìm sâu lòng bể
Không còn thấy ánh mặt trời
Không biết phía nào là mặt
Cát chỉ là cát thôi
Và người qua đây cũng vậy
Khi bước chân chùn về sâu lòng cát
Mới thấy mình dở hơi
Tự vẽ vời những cái này cái nọ
Mặt chẳng qua là quy ước tạm thời
Người và cát lâu dần lẫn vào nhau.
Chẳng còn ai biết đâu là người đâu là cát.
Những con cá cụt đuôi
Những con cá cụt đuôi
Bơi qua mùa nước độc
Tôi nhìn chúng thật lâu xa xót đến điếng người.
Cánh đồng có vàng ươm
Chân trời có rộng mở
Và ngàn lời ca thánh thót đến cỡ nào
Thì những con cá cụt đuôi
Cũng khiến tôi chân run như muốn đổ.
Những con cá cụt đuôi
Những ngọn gió cụt đuôi
Và ngày cũng cụt đuôi
Tôi cũng cụt đuôi ý nghĩ…
Bao nhiêu người làng đã ra đi
Như những con cá cụt đuôi yểu mệnh?
Đồng xanh xưa đã lụi tàn!
(TCSH373/03-2020)