Cuộc chia tay tháng năm
Nghĩ về nhau bằng những con đường Những con đường ngập nước Từ nơi ấy, mọi đứa trẻ đã ra đi Theo những dấu chân bò Đong đầy lũ loăng quăng không bao giờ lớn.
Rồi rủ nhau cài lên số phận mình Tóc vàng hoe ngậm vòng nguyệt quế Những chiếc lưỡi ăn sim và gió Sẽ trèo lên đồi cao.
Bước đi quen bấm gót gió Lào Những đứa trẻ trở về, soi mặt trời trong nước Vẫn thấy chiếc bóng mình cùng lũ loăng quăng Không bao giờ lớn.
Và trong một buổi chiều Những con đường ngập nước Đang làm cuộc chia tay tháng năm Bằng những dấu chân bò khô khốc. 12. 5. 2001
Khúc ca bầy đom đóm Tặng PVM
Mang trên mình đôi cánh mầu trắng bạc Bầy đom đóm bay đêm Như những đứa trẻ vừa mới sơ sinh Chưa kịp nhuộm cứng đôi cánh của mình đã chập chững tập bay tìm luồng sáng.
Bầy đom đóm bay dọc những con đường Nơi vầng trăng ẩn khuất vào tán lá Và cánh đồng ngoại ô sực nức mùi rơm rạ Xa xa bên bờ nước chiếc thuyền neo không một bóng người.
Bầy đom đóm bay đi cùng giấc mơ biển khơi Của linh hồn con thuyền suốt một đêm bập bềnh trên sóng Chúng mơ những giấc mơ giống nhau về những ngày biển động Về những ngọn gió nhỏ nhoi đã góp thành bão tố phong ba.
Đấy là những gì đã làm nên biển cả bao la Bí mật thiêng liêng đôi cánh kia vẫn còn hứa hẹn Một tia nắng ban mai nhẹ nhàng đến Làm hồng rực giấc mơ của bầy đom đóm.
Trong buổi bình minh trong suốt ấy Lấp loá những con đường tập bay Và không một ai còn nhớ rõ giấc mơ đêm qua Ngoài tiếng ì ầm suốt đêm dội vào đám cỏ. HN 27. 8. 2001
Bài hát tạ ơn
Mặt trời mọc trên đỉnh núi hân thưởng Những tia nắng cuối cùng một ngày sắp tắt Xanh mướt mùa thu đồng lúa reo lên lời tạ ơn chân thật nhất Chiếc nón cũ rạng rỡ những nếp nhăn nhọc nhằn.
Và gần hơn, gần hơn Ngọn gió nồm nam Nhỏ bé tựa chính tôi đang một mình ca hát Mặc kệ gương mặt Người hằn lên gương mặt Vùn vụt lướt qua ô cửa đường dài.
Tôi không biết những gì đang diễn ra quanh đây Sự lặng im trong cuộc hành trình suốt đời mong ước Hay những vách núi chụm đầu vào nhau như một chứng tích Rì rầm chuyện xưa.
Những câu chuyện xưa hơn những chiếc rễ hoang sơ Xưa hơn vẹt mòn, xưa hơn biến đổi Xưa hơn sự lặng im đang lặng lẽ lùi dần phía sau đỉnh núi Và một vì sao đậu xuống vành nón cũ roi rói tươi nguyên.
Những gì đang diễn ra, những gì lặng im Lời thỉnh cầu của khát khao hằng sống Cả những cơn mơ tôi không có bao giờ Vùn vụt lướt qua, còn tia nắng cuói cùng rồi tan vào đường mép viền hồn nước.
Trong cuộc hành trình ấy, theo cách riêng của mình, tôi đã biết Nhận những nỗi buồn và hát tạ ơn. Hoà Bình 28. 8. 2001
LÊ THỊ MỸ Ý (nguồn: TCSH số 152 - 10 - 2001)
|