NGUYỄN CHÍ NGOAN
Làng biên giới…
Chiều xuống chậm mây trôi về núi
làng nhấp nhô mắc nợ lưng đồi
bầy dê núi mơ về lối cũ
bếp lá dừa ru sóng mắt cay cay.
Chiều mơ đắm mẹ ngồi bên bậu cửa
những cánh rừng hun hút phía xa
cha ngã xuống đường chiều biên giới
gậy tầm vông bện chặt những tên làng.
Những trai làng ngực trần lên rẫy
chiếc gùi con chở nắng theo về
mùa xối mùa giọt mồ hôi lam lũ
vạt đồi xanh thao thức những con đường…
Ngày nhiều gió chiếc lá vàng rơi khẽ
chị bồng con ra đứng trước hiên nhà
những dáng người đã hòa vào thế núi
đứng hiên ngang ôm ấp giữ làng.
Lỡ chuyến trở về mái nhà bên vách núi
nghe mênh mông một nỗi nhớ rất trầm
như cây thốt nốt bên đời lặng lẽ
vẫn nồng nàn thơm
mật nắng biên thùy…
Khúc đồng bằng
Đêm phương Nam
tiếng vó ngựa vọng về trong giấc ngủ
dấu chân người mở cõi hằn đường cày lấp lánh mùa trăng
câu ca cổ khắm chừ giọt phù sa châu thổ
thấy đồng bằng bừng thức nhịp thiên thanh
Chiếc xuồng nhỏ chở giấc mơ ngày cổ tích
chiều lưng trâu
thằng bé mục đồng gặt mùa nước mắt
thương cú quăng chài túm hoàng hôn ướt đẫm
dáng cha gầy rớt xuống một cơn mưa
Mẹ bớ tóc củ co
nhóm bếp lá dừa
làn khói mỏng giăng phía ngày xưa bật khóc
bàn chân váng phèn đen nhẻm lội qua ấu thơ tôi những mưa dầm
nắng cháy
lam lũ câu hò
Đêm phương Nam
có nỗi nhớ va vào nhau không mỏi
con bìm bịp lạc bầy gọi tiếng buồn hiu
cút rượu đế vầng trăng sóng sánh
mái dầm khua kể chuyện cánh đồng
Đồng bằng ơi
ai hát điệu nghê thường
rơi vào đêm bản tình ca rơm rạ
như trái đước gieo mình vào đất
giữ chặt bãi bồi
xanh đất mẹ thương tôi…
(TCSH374/04-2020)