VŨ TUYẾT NHUNG
Đợi
Sáng trưa chiều muộn
Chấm cơm vào ánh nhìn xa hút phía đường xa ngái
Đũa có đôi
Bát có đĩa
Mâm có chiếu
Một người có một mèo
Và những cơn gió lạc làm khách ăn cùng
Người đàn bà mở lọ tăm
Lôi ra một chiếc
Thở dài nghĩ đến chiếc tăm bên cạnh mất bạn
Lại dõi mông lung phía lưng trời
Đêm treo ký ức
Buông màn ánh mắt bờ vai
Đắp chăn một nụ hôn tạm biệt
Ném những ngày xưa lên gối
Ru người đàn bà giấc ngủ dỗi hờn
Ru người đàn bà giấc mộng chân trời có hình chim én
Lãng đãng giấc thời gian
Bao mâm cơm muộn như chiều nay
Bao mâm cơm nguội theo ngày mai
Vắt dài bóng lẻ
Cạn kiệt yêu tin những giấc mơ
Trên mâm cơm của những nàng Tô Thị
Trong bát em có hình anh!
Ngó sen
Ngập chìm trong những cặn bùn
ngó trắng không thanh minh cho mình được nữa
xung quanh tất cả đều tối
những cơn gió cũng chẳng đến tìm
bốn bề lặng im
hoa vô tâm khoe sắc tỏa hương
không hiểu được
ngó có nỗi buồn
giấu nỗi đau
tận đáy
chỉ người hái sen biết
cúi xuống bùn sục sạo tìm
rửa qua
trắng muốt
ngọt giòn dâng hiến
khát khao đến cháy bỏng
dưới đáy
lặng thầm
anh có chịu cúi xuống tìm em?
(TCSH374/04-2020)