NGUYỄN MINH KHIÊM
Hòn Trống Mái
Cái khoảng cách tưởng chừng không thể có
Mà suốt đời chẳng được cùng nhau
Có phải thế mà đôi chim hóa đá
Câm lặng đi cho đỡ lòng đau?
Một tổ ấm, mấy nghìn năm chẳng ấm
Chẳng vuốt ve âu yếm ôm hôn
Mấy mi-li-mét thành cách ngăn vĩnh cửu
Biển thét gầm lên dưới hai khối linh hồn!
Ai đã gọi là hòn Trống Mái?
Hai nỗi đau, hai giọt lệ bầm khô.
Oan ức kết bão giông không tan vỡ
Để miệng người vạn kiếp sóng thần xô
Thôi cũng được
Dẫu chẳng gần thêm nữa
Cầu mong cho đừng cách xa hơn
Lòng vẫn hướng về nhau muôn thuở
Hóa đá rồi cũng đỡ cô đơn.
Ngọc Hoa
Chưa được nghe nàng nói yêu ai
chỉ làm vợ một người đến trước!
cuộc chiến tình suốt mấy nghìn năm
sức các thần đến bao giờ mới dứt?
một vũng nước gọi là Ao Vua
nàng hạnh phúc hay là đau khổ?
thế nào là thắng, thế nào là thua?
nàng ở đâu giữa hai chiều giông tố?
núi Tản Viên cao thế cũng nhiều
nhưng là gì nếu đặt vào biển thẳm?
nguồn nước mát dành cho nàng tắm
Sơn Tinh làm sao có được cho nàng!
Ngọc Hoa ơi
ta đã nghe qua mấy nghìn năm
điều nàng không nói và không bao giờ nói
ta giật mình khi nhìn từng ngọn núi
mỏm đá nào cũng hình quả tim khô!
(TCSH374/04-2020)