PHAN TRUNG HIẾU
Tự cảm
Rũ bụi phù vân
Những đa mang được mất - khóc cười
Ta thanh thản trở về cùng cỏ
Giữa bao nhiêu cám dỗ
Có nẻo nào giằng níu với mai sau?
Bới tìm trong ký ức nát nhàu
Vài miếng nhớ lành nguyên
Vá đắp những lỗ thủng thời gian cào nát
Hạnh phúc là phép cộng những niềm vui rất thật
Khổ đau đôi khi lại bắt đầu từ phiền muộn vu vơ
Chút ngây tin khạo khờ
Cũng đủ chuộc những gì xưa tưởng mất
Thì làm rễ vùi thân vào trong đất
Mà tin cây góp mặt với xanh trời.
Trước tuổi mình
Câu ru của mẹ lành nguyên, tròn trịa như bờ nôi, lóng ngóng tháng ngày tự tay mình đánh vỡ. Đành gom lại chờ gửi bà đồng nát, ít ra, cũng tạm ngưng một lời rao buồn dột.
Lui cui với những mảnh vỡ, tưởng góp chút gì cho mai sau. Nào hay, đống vụn vỡ càng cao, ám bóng mình vào lạnh ngắt.
Xé nhỏ thời gian nhắm cùng rượu chát. Chút hơi cay dễ gì làm quên. Đành gượng mà vui dẫu lòng vẫn chưa nguôi rấm rứt.
Mình như chiếc bánh chưng chưa kịp chín. Mẹ đã vội đặt lên bàn thờ tổ tiên. Trách Mẹ mà gì, cũng nhân ấy, nếp ấy, chỉ tay đùm là kẻ khác. Thì đành vậy, cái đã qua làm sao còn níu được. Ở đời, được mất như mơ.
Như con sóng đụng vào bờ mệt lả, lại quăng mình háo hức ra đi.
Dựng những chớp trắng mong manh, ru vỗ hồn trời đất. Mai ngày, ngã vào vòng tay cát, đốt nến đi tìm thời gian đã mất. Còn lại gì, biển ơi?
(TCSH375/05-2020)