THÚY NGA
Em và mùa đông
Sống mùa đông và chết cũng mùa đông
Trên mồ em mưa rét vẫn rơi thầm
Hoa quỳnh trắng lẫn vào trong cỏ rối
Trong sương khuya vẫn lặng lẽ kiếm tìm
Chút tia vàng tan loãng giữa vô biên
Con suối nhỏ lạc vào miền hoang tưởng
Con suối nhỏ có nỗi buồn trong suốt
Chảy mong manh giữa chốn vô cùng
Chỉ lộ mình khi trời đã vào đông.
Mẩu thuốc tàn
Khi nhận ra tóc mình ươm hơi lạ
Phút gội đầu em nửa tiếc nửa thương
Khói thuốc bay trong không khí ngày thường
Đọng trên tóc từ khi nào ai biết?
Giờ lang thang sân ga chiều tiễn biệt
Mẩu thuốc tàn tắt lửa của ai rơi
Định nhặt lên nhưng khói đã tan rồi
Vương vấn chút cho lòng mình đỡ trống
Nhưng sân ga vốn dĩ đông người
Tàu đi rồi tàn thuốc lá đầy rơi
Em bật khóc giữa ga chiều vắng lặng...
1991
(Rút trong tập “Em và mùa đông”)
(TCSH48/03&4-1992)