VÀNG A GIANG
Nhớ
Suốt những năm dài tôi đi xa
Bỏ lại sau lưng những cánh đồng
Những hạt ngô, hạt thóc
vẫn lớn lên mơn mởn,
trong bàn tay của người dân quê tôi.
Chiều nay
Ở một thành phố xa lạ
Tôi nghĩ về những cánh đồng
Những mảnh nương
Giờ đã thơm hương lúa.
Tôi nhớ mảnh nương nhà tôi
Nằm vắt vẻo trên triền núi
Nghiêng mình dốc, dốc cả những buồn, vui
Đông về, cây ngô chết cóng
Bố mẹ nhìn các con
Như nhìn những hạt mầm.
Tôi lại nhớ người dân quê tôi
Ngày ngày vẫn hát lời ru đất.
Trên giường bệnh nghĩ về K
Những lúc như này chỉ muốn có K
K sẽ cắm cho G vài bông hồng sắc đỏ
Như tình yêu G dành cho K
K sẽ không cho G nhiều lời, sợ G bị đau
K sẽ không cần lời cám ơn như tình yêu G cho K… không từ hai phía
Thực ra K là người ít nói
Không biết có phải tuổi thơ buồn đã tạc ra K ít nói như vậy hay do K không yêu G?
G cũng không lấy làm bận tâm gì cả
Chỉ biết yêu K thôi!
Có những hôm, đi với nhau cả buổi mà K không mở một lời
Mọi thứ lặng lặng như tình yêu G dành cho K
Mấy nay K than thở rằng: K không muốn lấy chồng như bố mẹ sắp đặt
Sau lần chia tay ấy K không yêu được ai
Dù được nhiều người yêu
G thoáng chút vui như được cơ hội
Nhưng chẳng bao giờ, sẽ chẳng bao giờ phải không K
Khi chúng ta cùng lớn lên từ bé
Mọi xúc cảm chẳng thể gọi là yêu.
Đêm về rất sâu chỉ còn K và nỗi nhớ
Ngay lúc này thèm ánh nhìn ấy từ K.
(TCSH376/06-2020)