NGUYỄN LÃM THẮNG
Mộng nắng
nhòa nắng
nhạt gió
phớt con thuyền âm ỉ dòng đơn
muôn hướng bạc sóng sềnh mù tận
xanh lau ngút biếc hoang mang triền
cây ăn mộng
nhả vàng khô ríu rít
đường ve thiểu não
dương xỉ cong môi cuốn ngược màu râm
bầm da trời
tím ngắt phố
nhịp trường tiền đung đưa mặt sóng
hương giang ửng vảy chân cầu
bướm xòe mộng
cành rung rinh lá nõn
lung linh chạm mùa nong nóng reo ca
chim khua mỏ
khúc vàng đơm mật ngọt
réo rắt ngày âm ấm thanh xuân
Chiều trên khư mộ
Tôi ngồi vớt nửa buổi chiều
Trên tay, đọng lại rất nhiều khói nhang
Nắng loang con dốc rất vàng
Chiều ơi, tiếng dế dưới hang rất buồn
Lá khô không nhớ mình luôn
Nằm, cho cơn gió kéo hồn lá đi
Tôi ngồi, như chẳng biết chi
Ô hay, như rứa, còn gì là tôi
Núi thì đứng ngó sông trôi
Sông bơ vơ chảy với đời quanh co
Tôi buồn xo, cỏ buồn xo
Giọt mồ hôi lạnh trên gò má tôi
Con chim dưới bãi đi rồi
Tiếng kêu còn vọng cuối trời thâm u
Triền lau đã nhuốm sương mù
Tôi nghe tôi cũng từ từ tan ra.
(TCSH377/07-2020)