PHAN TRUNG THÀNH
Với mưa chưa tạnh
Bây giờ có tám mươi năm
Bỏ không một buổi anh nằm ngắm mưa
Này này giọt bé giọt thưa
Giọt rơi đủng đỉnh giọt vừa nhẩn nha
Giọt mát gần giọt lạnh xa
Mưa rơi bất quá chỉ là mưa rơi
Bởi em đội nắng chung trời
Đội mưa hai ngả về nơi cuối ngày
Thì làm sao mưa ngừng bay
Làm sao mưa chớ bén giày chút thôi
Nghiêng sông đổ nước lên trời
Nghĩ xem mình có kiệm lời không ta?
Mưa là mưa lá mưa hoa
Mưa lưng bốn bể mưa là hồn rêu
Chuyến tan tầm
không ai nói với ai gì cả
trời tối rồi
và lầm lũi
qua sông...
chiều nay có một đám mây xa
chiều kia có một đám mây qua
trời tối rồi
trời tối
anh vẫn chờ một tin nhắn chớp sáng màn hình
như mảnh pháo hoa cuối cùng ngân lên
rồi ký ức xuôi cùng hoang vắng
anh vẫn chờ một ngọn nước róc rách nhỏ nhoi
như cá quẫy đêm hôm bớt mỏng
và nỗi nhớ là cơn sốt hãi hùng
và lầm lũi
và qua sông
không ai nói với ai về một chuyến tan tầm ngun ngút
sóng như dây phơi oằn xuống thở dài....
(TCSH377/07-2020)