VŨ DY
Đêm một phía hoàng mai
Cũng đành
mai về tìm trong bụi đỏ
nhìn sông dài trôi theo phía một người
tương tư là chiều thắp lửa lên đồi
mùa qua tôi
mưa đã phiêu trên tóc
xương mai là mắt người chấp chới
ta uống đêm chưa mà đã chếnh choáng say?
ai về nhớ rượu chiều buôn cũ
vầng trăng huyết dụ
đã quá xa một nỗi đợi rồi
người ở đâu trong từng đêm rừng khóc
chút bi ai của cỏ ai hay
suối cạn khô
ta như thuyền độc mộc
chở theo về còn nhớ một ngày quên
ta là phiên bản lỗi của đêm
vầng trăng nghiêng không thể nào che hết
nắng xưa luân lạc
đêm hoàng mai người về tận mặt
nghe ngày tím non lá bung xanh lên trời
Giữ riêng mình
một trùng dương ngắt xanh
Tặng nhà thơ Trần Phố
Ta khát em cơn mưa tháng tám
đêm nghe giọt châu báu lưng trời
Lý Sơn mùa cá đi chìm ghềnh xanh một dải
tháng tám người về nắng thiêu ngoài bãi
Đêm là quán biển
rủ nhau về náu nương một đám
bia ngất ngư say một mớ cầm ca
người hát xanh ngời thiên lý
và trên môi mùi tỏi nồng cay
Hồ đợi mưa trên núi
những mắt cá buồn không nói
trên ký ức loài chim
giấc mơ trôi qua có hình hài mây trắng
ly cà phê còn thơm vị biển
người đi chiều sóng cũng ngậm ngùi
Tháng tám khát em
cơn mưa giấu mặt
ta cứ rong qua những miền trưa chang chang
những ngày khô đợi người đỏ mắt
hồn tiền nhân về đâu trong mộ gió?
thuở biển xanh cuồng nộ nuốt người
Đêm gió mặn trên vai nghiêng xuống
bờ khuya sóng đập
lênh đênh một khúc sa kỳ
nỗi buồn vỗ mặt
đêm đầy ma mị
ta về xanh ngắt
giữ riêng cho
một trùng dương xa thẳm biệt người.
(TCSH378/08-2020)