NGUYỄN NHÃ TIÊN
Gió hồi âm
Vẫn là gió của thu xưa
thổi se sắt nỗi buồn thưa thớt buồn
bến hoang vu
những linh hồn
trong thanh vắng bỗng dập dồn áo bay
Vỡ từng âm sắc vàng phai
sông trôi như nỉ non hoài điệu quê
người đi
thây kệ người đi
hồi âm tôi tiếng mùa về xa xăm
Lở bồi một cuộc trăm năm
quán không lót ghé chỗ nằm đợi thu.
Bài thơ vô ngôn
Đã mây trắng đường xưa ký gởi (*)
Đã nẻo về của ý thong dong (**)
Đã lấp lánh sông Hằng suối chữ
Đã...
bên trời phương ngoại một vầng trăng
Đã, đã đi và rồi sẽ tới
Bờ bên kia ánh sáng thượng hằng
Mặt đất guộc gầy dấu chân quá vãng
Con chạy về nơi mây trắng vừa bay
Có một vầng trăng yên bình tịch tĩnh
Quang chiếu hồn con nhịp thở ngày ngày.
.........................................
(*) (**)Những tác phẩm “Đường xưa mây trắng”, “Nẻo về của ý” của nhà văn - thiền sư Thích Nhất Hạnh
(TCSH378/08-2020)