TRẦN TỊNH YÊN
Trăng non
Những con thuyền giấy đã buông mái chèo
em đứng trú mưa dưới mái hiên tôi
nhìn bóng mình trôi trên cánh đồng thân xác
và trăng non từ trời
không ngừng tuôn ra trên vạt áo
Ánh sáng đã mòn trên cánh đồng hoa thủy tiên
ngày con đường đột ngột qua đời thấy mình sạt lở
trong một chiều xanh mãi
Bên kia tiếng róc rách của quá khứ
cơn mưa vừa kết thúc một bản thảo trong lời cỏ sớm
có giấc mơ em vừa đi vừa khóc giữa tàn đông
Về buộc lại nỗi buồn
Nhặt quả rụng bên kia cội nguồn
có những muộn phiền chảy ra từ vách núi
chạm tới một thiên đường
thơm mùi ổi chín...
Oải hương
Treo một cơn mưa ngoài trang giấy
Chút hương rượu nho còn thơm mùi buổi tối
trước hiên nhà
Sau những mẫu tự mỏi mệt
có bàn chân quên về
đứng chờ những âm tiết đã khô héo trong huyết quản của chữ
và những phức điệu của bầy dơi
đứt gãy
trong một buổi chiều ẩn mật
chạm vào quá khứ của chiếc rễ mềm
đang gặm mùi đám đông trong một mùa
hư vọng cũ
Đêm nước giao mùa
nghe mưa trên môi người
chiếc mặt nạ bật khóc
về yêu em
lời thơm hoa oải hương...
(TCSH381/11-2020)