ĐỖ VĂN KHOÁI
Sau hoàng hôn
Sau hoàng hôn
là trăng lên
Ta bên em
dưới con đường sầu đông
dìu dịu dâng hương
Cái cảm giác ngọt ngào say đắm ấy
làm sao quên
Ôi những hoàng hôn thơm
những đêm trăng pha màu sữa
Ta tan ra
không còn nữa là mình
Sau hoàng hôn
là mưa tuôn
là bão giông
là đêm tối mênh mông
Khi em không còn đến nữa!
Sau hoàng hôn
là trăng lên
Em phương nào vời vợi
Ta lang thang
trên con đường mỗi tối
Mùa hoa
nhắc hương người.
Tản mạn sông
Con sông chở tiếng chuông chùa
Tiếng chuông lẫn với sương mù loang xa
Có vầng trăng đắm đêm qua
Sáng nay thuyền lưới kéo ra mặt trời
Sông soi bóng phố nhoẻn cười
Tôi soi bóng nhớ thuở người qua sông
Từ khi Huế bỏ theo chồng
Cây ngô đồng tím màu bông tội tình
Sông như nhận hết về mình
Những hoàng hôn tím những thinh lặng chiều
Một dòng trong xanh vì yêu
Và làm nên biết bao điều cho thơ.
(TCSH381/11-2020)