THAI SẮC
Đường lên núi
Những dáng người chồm về phía trước
Như muốn ôm chặt nhau
Đá hai bên đá dưới chân đá trên đầu
Chẳng vô tri cúi nhịn
Đá ồn ã nói lời của núi
Chưa kịp đến tai người
Những sẻ chia từ phía trời
Tất cả sinh ra từ mẹ
Tất cả đều riêng thân phận
Yêu và đau và chiêm nghiệm nỗi đời
Từng phiến đá tạc hồn vào núi
Tinh khôi
Đường lên núi cứ ngỡ lên cao
Hóa ra đang xuống thấp
Trời vẫn vòi vọi chốn nào
Chót vót rồi mới hiểu thấu vực sâu
Có những bước chân trần chưa hề leo núi
Mang ám ảnh hão huyền
Rằng mặt trời vì ghét núi mà lên
Soi phận người phía thấp
Cuộc hành hương đi tìm chân lý
Chưa có điểm dừng
Như đá chẳng vô ngôn giữa nắng
Trên đường thướng sơn
Phía người đi
Nhấp nhô những bóng người đi về phía nắng
Họ hát câu gì nghe vui
Mặt trời cao ngạo xa
Đau đớn ban từng tia ân phúc
Phía người đi
Tôi nghe rậm rịch cuộc hẹn hò từ khuya
Có nhiều trái tim ngái ngủ
Khập khiễng men theo tiếng mặt trời
Con đường nhộn nhịp tự sơ khai
Có nhiều khúc cua chen chúc
Ô kìa dòng sông bất chợt hiện lên
Lấp loáng màu hy vọng
Không gặp ai không dẫm phải gai nhọn
Không thấy ai không lấm tấm mồ hôi
Mùi của đám đông duềnh ngập
Thiên hạ về đâu
Chưa thấy bóng nào quay lại
Nơi có tàng cây mát rợn người
Họ cứ đi như phát cuồng
Không mỏi
Phía người đi
Tôi gặp chính mình
Gan bàn chân chi chít vết đau
Trán bết đầy tóc trắng
Và miệng tôi cười
Nhìn mặt sông cuộn nắng
(TCSH381/11-2020)