TRẦN QUỐC TOÀN
Con mơ dưới vầng trăng
Ngày và đêm trên con đường đốt đuốc khai sáng
Tiếng chim hót sau lùm cây bỗng giật mình nhận ra chiếc lồng sập của đứa trẻ chăn trâu
Khói mùa hạ bâng khuâng nhặt chiếc lá bồ đề nơi góc sân chùa của nhà sư hành khất
Con khóc mãi đến giờ vì đã bẫy chú chim non
Khi xa quê nghe chim lạ hót dưới dãy phố chằng chịt dây điện
Mới thấy bình yên từ đôi mắt tròn của con se sẻ trên nóc chùa Việt Nam Quốc tự
Chợt thấy hanh hao ngọn gió phía trời mây ngút ngàn sương ướt…
Một ngày mở cửa lồng cho chú chim nhỏ bay ra
Cơn mưa dặm xuống đất quê
Nơi dấu chân của thời gian để lại những ký ức bùn non
Quê hương đã nuôi tâm hồn con
Bên ngọn lau trắng oằn mình giữa sông...
Miền Trung gió Lào thổi mòn vách núi
Để cát trắng vàng ươm màu da của ngoại
Ngoại dạy con niệm Phật Quan Âm
Trong những đêm nằm nghe bụi tre già rụng lá...
Chuỗi hạt đã mòn trên tay
Đếm từng ngày qua cho đến một hôm kia hơi thở trở về vô niệm
Bà nằm ngủ trong cơn mưa trắng màu nhang khói
Bóng mây mơ hồ bay mãi
Con chạy theo mặt trời khi ngày đã tắt
Hình như có tiếng niệm Phật
Từ lòng tháp cổ bên kia sông...
Tháng tư con nằm với mặt trăng
Soi vào vũ trụ những ý tưởng của vô thường
Con chấp tay lần tìm trong ý nghĩ lời dạy của đấng Krishna
Chợt nhớ câu thơ của sư ông ngâm nga trong chánh điện
Bài Thơ Hạc Gà đàm luận...
Con nhớ bà lật trong tàng thức câu chuyện về mẹ Quan Âm ở biển Đông…
Mé sông chiều nào năm cũ vẫn tiếng chuông ngân
Con say mê đọc “Giác Huệ thi tập” hay bắt bóng chuồn chuồn nơi cuối cuốn thơ “Mưa nguồn” của Bùi Giáng...
Ngoại nhai trầu trước cửa mùa xuân
Nay cổ tích mồ hoang những chiều nhang khói
Lúc quay về con đặt trên mồ của bà câu niệm Phật
Dưới vầng trăng con mơ thấy bà về trong ánh sáng của Quan Âm…
Câu một giấc mơ
tay cầm một chiếc cần câu,
thả xuống vũng nước nông sâu đời mình.
con mồi ý tưởng lặng thinh,
chờ con cá cắn một câu kinh chiều.
quán ta, chỗ trống còn nhiều
để cho cây cỏ dựng lều nguyên sơ.
giữa ngày quán mấy câu thơ
từ miền quê ấy, ta về ăn năn.
cúi đầu hoa nở vũng trăng,
ta câu một giấc mơ bằng lời ru.
Mưa chiều chủ nhật
trong khoảng lặng của buổi chiều,
tôi thấy một bông hoa,
nở vào khoảng tối,
con chàng làng bay về ngọn vú sữa ngủ sớm,
gió lang thang dưới những nấm mộ rêu
mùi bánh hỏi dắt tôi trở về chái bếp
con nhện giăng tơ nơi góc nhà
giờ tôi mới hiểu những sợi tơ ấy lấm lem ký ức tôi
óng ánh ký ức tôi,
những ngày mặt trời không sưởi ấm những lọn khói lam chiều
con nhện nhìn tôi và vo tròn chiếc tổ dưới bụng
tôi ngơ ngẩn nhìn
vì sao những con thằn lằn cứ tặc lưỡi buổi hôm,
tôi ngơ ngẩn buồn.
tôi đứng nhìn chiếc lá gói trọn cơn mưa chiều chủ nhật,
tôi khép cửa để những cơn gió ngoài trời lang thang
những con nhện giăng màn khuya trong xó nhà thinh lặng...
(TCSH382/12-2020)