Duyên An - Vĩnh Thông - Nguyễn Hữu Phú - Huỳnh Gia - Trịnh Bửu Hoài
DUYÊN AN
Mùa xuân
Những triền đê mọc đầy cỏ dại
Cuối đông hoa nở trắng hồng
Những mầm cỏ vùi sâu trong đất
Héo úa trong nắng cháy
Lụi tàn trong mưa lũ
Lại trồi lên như chưa có gì xảy ra
Em chụp hình bên hoa
Mắt trong veo giọt nước trời
Đợi mùa hoa đánh thức mầm xuân trong trái tim mình
Sau bao ngày khô khát
Giữa vô chừng âm u
Cơn gió làm hồng lên những triền cỏ mênh mang
Hồng đôi má hồng chín nõn
Người nông dân ủ mình trong manh áo tơi
Ông không ngước lên nhìn cỏ nở hoa
Lặng lẽ trên cánh đồng đất đen
Gieo những hạt giống còn sót lại
Căn nhà trống hoang sau mùa mưa lũ
Cánh đồng rồi sẽ lên xanh
Như chưa có gì xảy ra
Tôi ngang qua trên chuyến xe vội vàng
Nghe trong tim một mùa cỏ mọc
Như chưa có gì xảy ra
VĨNH THÔNG
Nhào nặn giấc mơ
1.
Tôi nghe họ nhào nặn giấc mơ tôi
giấc mơ hình thù quái gở
Nơi ấy hồ như từng có một tuổi thơ
bị đào sâu chôn chặt.
Là khi tôi phát hiện mình mang theo giấc mơ
trình trịch nặng
ít lần ghé lại.
Nỗi sợ có mùi tuyệt vọng
không thấy hình
thỉnh thoảng lăn nhẹ qua
sau những lần mắt tôi tìm kiếm.
2.
Lắm khi muốn nghĩ mình là kẻ độc hành
trên núi tuyết hay sa mạc
Ở đó tôi tự do đi chạy nhảy bay
và mất tích
Ở nơi đó tôi biến thành một sinh vật
giữa đám hỗn mang
Không ai nghe tiếng tôi
không ai nhìn thấy tôi
mọi thứ trở nên rợn ngợp.
Tôi & một mình
hai phạm trù là một
chủ thể là khách thể
họ là tôi.
Bỗng trên đường quen
tôi thấy mình rơi…
3.
Những người xung quanh
ai đó đang nhào nặn giấc mơ tôi
khó vùng vẫy, vượt thoát
Ngày chưa bước sang lằn ranh mới
tôi chưa qua khỏi biên giới mình
những giấc mơ vẫn bị triền miên
nhào nặn.
NGUYỄN HỮU PHÚ
Xuân về trên lối nhỏ
những chuyến xe ngược xuôi về sum họp
đàn chim bay trên cánh nắng dịu dàng
mùa xuân chín thơm thơm đầu ngõ
thoang thoảng hương bồ kết phía sau nhà
tôi đứng nhìn khói bếp tỏa la đà
bên giàn mướp những chú ong nhởn nha bay lượn
từng chồi non vươn mình trổ lá
nụ mai xanh dần hé nở cánh vàng
khúc nhạc xuân rộn ràng hát ca vang
bầy trẻ nhỏ chạy reo đùa khắp xóm
ký ức ùa về trong tôi như thác lũ
ngẩn ngơ nhìn từng vạt trắng mây bay
Tôi đứng trên mảnh đất quê mình lòng như tỉnh như say
thơm mùi áo nâu một đời tần tảo
cầm tay mẹ thương những vết chai sần khuya sớm
dành cho con những năm tháng rộng dài.
HUỲNH GIA
Mùa giăng mình…
Ngày cuối Chạp tinh mơ
bình minh khoác áo sương mở cửa đời an trú
ngoài sân nắng nhẹ hơn mùa cũ
bầy chim sẻ ríu rít gọi ngày
mùa không dành cho những cơn gió lông bông
Những cơn mưa lạc lối quen bẽn lẽn giọt - vơi dần
đêm ngậm nhánh sương dè chừng từng vạt bấc
cơn bấc ham chơi níu giật mùa đông đang tìm nơi trú ẩn
tháng Chạp ngược hướng về
tiếng bước chân nào kịp xao động không gian
Cái lạnh của mùa đông nhen nhúm từ buổi rong hoang
lượn quanh bếp lửa nồng như mải mê đùa nghịch
tờ lịch cuối năm hồi hộp chờ rơi đêm ba mươi tết
nhánh mai tách đài bung rộ những nụ xanh
Đêm giăng mình rây từng sợi bấc mỏng manh
đang vướng ngõ chạm mùa ỡm ờ không muốn bước
ta hối thúc dỗ dành - dăm lần bảy lượt
đã giao thừa - nhường lại bước chân xuân
Vén bình minh - nắng bừng tỉnh lâng lâng
rải vào thảm nhân gian những niềm vui bất tận
đón nụ hôn của mùa xuân - những nụ hôn hạnh phúc
gọi những mùa kế cận luân phiên lây hưởng chút hương đời
TRỊNH BỬU HOÀI
Mùa bấc
Gió bấc về bẻ quặt những cơn mưa
Nắng vén mây thả nhẹ nhàng hơi thở
Có một đóa hướng dương vừa nở
Trời rực vàng theo bóng chim bay
Gió bấc về mang những hạt sương mai
Điểm xuyết cho ngàn cây nội cỏ
Dải lụa mỏng vắt qua trời ửng đỏ
Tà áo người bàng bạc chân mây
Gió bấc về những mầm lá như say
Ôm ấp nụ hoa âm thầm tách vỏ
Đón nắng ấm trong một ngày tương ngộ
Cả loài người đều gọi là xuân
Gió bấc đi để lòng ai bâng khuâng
Một chút lạnh cho bàn tay se động
Ánh mắt người cõi trời xanh mộng
Ta là mây bay mãi một đời…
(TCSH383/01-2021)