HUỲNH THỊ QUỲNH NGA
Như loài cỏ xưa
Chưa kịp chạm vào tóc em
Mùa xuân về gõ cửa
Những hạt nắng lim dim như muốn nói điều gì
Ta chỉ kịp ngẩn ngơ như loài cỏ xưa
Bên hiên mùa xuân còn xanh. Từ những năm trước
Đôi khi muốn nói với em...
Nhưng rồi thôi
Tiếng chim hót trong vườn nhà sáng nay
Đọng vào ly trà xanh. Mùa khói trắng
Khơi những hoài niệm cháy
Bập bùng đốm lửa khát
Trên nhành tháng Giêng
Dưới cội tử đằng
Tôi xếp lại
một làn hương vừa chín
Trên tay em
vài ba đóa tử đằng
Nghe vân lá
đẫm vàng lên bịn rịn
Em vào thu...
chạm khuyết một đường trăng
Phía ấy hoa vàng
Khi mùa đông nghiêng về em
Tôi thả nỗi buồn xuống cỏ
Những mầm cỏ đương xanh
Xin em một lần thứ lỗi
Những cuộn gió lăn lóc qua trái tim này
Và mùa thu rối bời như chỉ khô
Em có nghe. Những hạt đông âm ỉ lạnh phía bờ tay vắng
Tôi không thể ôm em
Tôi không thể hôn em
Tôi biết dòng nước mắt em nóng
Những khối lửa lặng yên
Âm ỉ một điều giấu kín
Từ những mùa đông trước
Cháy lên đôi mắt buồn
Tôi ở đây nhớ em
Nghe những hạt nắng vỡ
Phía ấy
Con phố vàng như mùa hoa ngày xưa.
(TCSH383/01-2021)