PHAN LỆ DUNG
Thêm một mùa xuân
Rồi anh sẽ quên
tôi bước trên đường làng
chiều ba mươi ít người qua lại
đây đó vài tiếng cười trẻ con ngấp nghé sau mái ngói
mấy con nộm mắt xanh môi đỏ treo lủng lẳng
người đàn ông mặc áo dài đen khấn vái trước mâm cơm
đầy hoa quả, giấy tiền vàng bạc
lúc này tôi đang đứng giữa đường nhìn vào nhà người ta
trẻ con trố mắt nhìn người xa lạ
người lớn bĩu môi rồi quay đi
Rồi anh sẽ quên
như đứa trẻ có đôi mắt đầy rơm và chim sẻ
một sớm mai bỏ quên cánh đồng
như con giun ngoài vườn kia ngoi đầu lên nhảy múa
quên cuộc tình bùn đất
Ôi, nhớ
một buổi chiều xuân
xanh lơ
tôi đi không tới
ngày cuối năm qua chậm
xoay tròn chiếc nón trên vai
người thiếu phụ gánh nước qua cầu
Tôi và mây
bềnh bồng
bài hát xuân ca rơi lác đác trên sông.
Mưa bên trời
Làng
vắng
đàn chim cánh nâu bay qua
ngày hiu hắt
ngày mặt trời không trắng
bơ vơ rơi trên cánh đồng
gã bù nhìn tóc rối lười biếng cúi mặt
lũ bướm vàng mệt mỏi bay trên
thửa rạ không người
bên kia
sông
mùa đông qua cầu lóng cóng
ngậm ngùi mưa
con cò trắng góa bụa lảo đảo
trời chiều lạnh
bóng dài tả tơi
tôi bước đi
mưa chiều lang thang trên vai áo
như muốn gợi lại mối tình sương khói xa xa
ngày ấy mình chưa kịp nói với nhau
về những cánh đồng rất xanh
những dấu chân trên cát đầy ước vọng
bây giờ người ở đâu
mưa bên trời kia có làm ta ướt áo.
(TCSH383/01-2021)