LỮ MAI
Mộng du Cô Tô
Mặt trời ngủ trong vòm dứa dại
ánh sao chiều xuyên vệt lá chân chim
ta nói gì mà đời im tiếng
góc miếu hoang trăng chả kịp thếp vàng
chính ta luôn hoang mang
những dáng người như chiếc chum chôn đứng
ai đó lỡ quật lên
tiếng bìm bịp dộng từ đáy sóng
thiêm thiếp chạm sâu mùi hoai mục ân cần
rồng rắn rủ nhau tìm ngôi nhà cũ
chốn ấy còn vườn loa kèn đỏ
cô gái gánh biển hằng đêm
chát mặn tận cùng cây thở bằng nước mắt
giờ gai nhọn đâm hoa nở dưới chân ta
bềnh bồng muôn dấu hài xanh cửa sóng
cứ mơ bật nắp chum sành
gặp mình quẩn quanh ôm trọn vầng khói tỏa.
Nháp từ phố gần
Ta chỉ có bấy nhiêu vòm trời
bốn hàng cây cổng thành dựng sẵn
hết con đường này là mưa bay
tiệc thu sớm bày ra toàn gió
người gặp ta nhẹ nhõm mời chào
- muốn bay đến vòm trời khác không
ghé đây chọn lấy đôi hài
- trời nào gió mưa cũng đều ướt mặt
và nắng lên bấy bất hong mình
chợt tiếng ú òa sau vòm lá
chợt thấy ta rời bỏ chính mình
chợt nhiều ta bách bộ lặng thinh
bây giờ mới tháng bảy
người ấy vẫn đi bán hài
mùa thu chưa gì đã đến.
Đêm Long Biên
Lời yêu nói bằng gai sắc
làm sao đi hết buổi chiều
mây ngún thành khói xám
nỗi ngây thơ rụng xuống cánh hoa
từ giã chiếc bình trong veo độ lượng
thương cây cầu nhòa manh áo ướt
chật sương đêm sông Hồng đã hóa điên
ta vơ vất mùa thu trầm đục
phía sâu xa cay mắt một mái nhà
nhánh thạch thảo kiệt mình vì gió
lại trở về co cụm kiếp cỏ hoang
những tình thân muôn đời ngoảnh mặt
những tình yêu khuya khoắt tiếng toa tàu
Long Biên ở đâu khi ta khóc
khi cây cầu sắp gẫy làm đôi.
(TCSH383/01-2021)