HOÀNG VŨ THUẬT
Tấm thảm đá
Gió như bản hòa tấu
những lọn tóc reo trên vầng trán cát mênh mông
gương mặt thánh thiện của đêm
nghiêng bên Ghềnh Ráng
tấm thảm đá trắng trinh trải ra biển rộng
thiên thần đang bay
em đó ư
anh đã nhận ra em là ai
Hàn đổi tình yêu mình bằng cái chết
nhưng Hàn không chết
chết là khởi đầu cho kiếp sống vĩnh hằng
chầm chậm
anh sẽ viết cho em những vần thơ
điên loạn dưới chân yếu liễu
vì anh là gió làm rối tung cuộc sống em
không cho em thở
anh không thể không hôn lên đôi môi mỏng mảnh kia
dù chưa kịp quay về thôn Vỹ
hàng cau in hình ngây thơ
đâu đó người ta khóc anh
xin em đừng khóc
đâu đó người ta kể chuyện ngày cuối của anh
xin em đừng kể
đâu đó người ta cho anh con hủi ghê tởm
xin em đừng tin
anh bắt đầu nơi em
nơi gót chân nhẹ nhàng đặt xuống áng mây chiều
nơi sợi tóc quấn quýt mảnh trăng dịu dàng mùa hè
trong đôi mắt người đang yêu
anh có mặt.
Người đàn ông muộn mằn
Người đàn ông muộn mằn
cái gì cũng muộn
như sống lại nếp sống thời trung cổ
đôi khi gặp ông trên trang giấy dó Hán Nôm
cây bút lông chim & nghiên mực đen
nếp nhăn hằn lên vầng trán
đôi mắt chảy máu
ông đã đuổi tôi
ông đã đuổi tôi ra khỏi ngôi nhà cổ
tôi vẫn kiên nhẫn ngồi im như tảng đá bên suối
khóc cánh chim gãy cánh giữa bầu trời
không thể bay
không thể
ông nói những gì những gì những gì
tôi nghe trong dòng nước mắt
lửa đốt hai gò má
giá chúng ta gặp nhau sớm hơn
giá con đường này thẳng
từ thế kỷ trước
tôi thấy ông đứa con chậm chạp
mang nhiều khuyết tật
lớn lên trong miếng cơm búng ngọt mẹ hiền
tôi chẳng thể nào bỏ đi
đôi lúc tôi muộn hơn ông
với nụ cười tinh khôi mãn nguyện
bao gánh nặng trên vai tan như đám mây.
(TCSH383/01-2021)