Nhịp sống thơ
Thơ Sông Hương 02-2021
18:04 | 28/02/2021

Nguyễn Thiền Nghi - Nguyễn Khắc Thạch - Nguyễn Xuân Hoa - Đoàn Mạnh Phương - P.N.Thường Đoan - Nguyễn Việt Chiến - Vĩnh Nguyên - Nguyễn Man Kim - Nguyễn Văn Quang - Tần Hoài Dạ Vũ - Đỗ Văn Khoái - Đoàn Nho - Đặng Văn Sử - Phạm Trường Thi - Lê Quốc Hán

Thơ Sông Hương 02-2021
Tác phẩm sơn mài "Mưa quê" của HS Nguyễn Thiện Đức

NGUYỄN THIỀN NGHI

Nguội vàng gót người sớm mai

Trên đôi gót nguội vàng
giấc mơ cây vườn khát mùa sinh nở
run rẩy ngày lỏng tiếng chim buông


Chiếc khăn gió quàng ngày đi học
giờ hóa sương trên mặt gương
chảy luống cày trên trí nhớ
mở dòng ra phía nắng
gieo trồng hạnh phúc


Ban mai vá lại những khoảng cách đêm vừa tạo ra
thành tấm thảm
phơi hồi sinh những hạt tình
nhảy nhót lót ổ
của nụ hôn đẻ non trên ráng chiều ngày qua


Vườn xõa tóc phấn hương
đợi lời hẹn về một ngày nắng ấm
tôi, con chim nhớ tình về đậu nhánh cây sầu đông
hót lời người đi qua cơn bão lũ


Em vẫn là em của sớm mai
ký gởi vào tôi bao hy vọng
trên dấu răng cắm sâu yêu thương
chưa một lần héo khô
thềm đã lên nắng
gió xuân lại về.




NGUYỄN KHẮC THẠCH

Mặc định Anhxtanh(*)

Có hai điều vô biên là vũ trụ
Và cái khờ ngốc truyền kiếp của con người
Quả trứng con gà… bẽ bàng muôn năm cũ
Đến bây giờ niệm khởi vẫn trêu ngươi…


------------
(*)Albert Einstein - Có 2 điều vô biên: Vũ trụ và cái ngu xuẩn của con người.





NGUYỄN XUÂN HOA

Đêm Mỹ Tho nghe ca vọng cổ

Đêm Mỹ Tho nghe hoài câu vọng cổ
đất phương Nam nức nở lời ca
ai xuống giọng tơ chùng não nuột
khúc hát buồn lay động chiều hôm


Lục bình trôi
những phận đời trôi nổi
điệu xàng xê dằng dặt khôn nguôi
ai thuở trước vạch lau đi mở đất
nỗi nhớ quê còn đọng đến bây giờ


Đi chưa hết một triền sông rộng
tương tư bờ sóng cũng xôn xao
bắt chước người xưa sầu viễn xứ
rượu đắng uống hoài sao chưa say


Người xưa đất lạ sầu cô quạnh
ta giữa phố phường sao chẳng vui
chừng như nỗi nhớ còn ray rức
quê cuối phương trời xa quá xa




ĐOÀN MẠNH PHƯƠNG

Tâm trạng

Chiều rất tĩnh
Chỉ một mình ta động
Phác lên tranh
một mảng nắng hoe vàng
Trên toan trắng
không còn hoang vắng nữa
Dù đêm về
không một chấm xanh


Hoa đã nở
mà hồn còn đang nụ
Hương thơm bay như khói trước
hiên nhà
Ta ảo tưởng như con bướm trắng
Bướm ngây thơ và buồn hơn ta


Ngày như lá
rụng trên thảm cỏ
để mùa đông chợt đến âm thầm
Và khi ấy
nỗi niềm như trái chín
đủ nhuộm màu cho đêm.




P.N.THƯỜNG ĐOAN

Trà xuân

em là đồi trà khát
anh là mưa chiều xuân
B’Lao nắng và gió
reo xanh giữa núi rừng


gùi tình yêu em quảy
búp trà non đợi chờ
tay nồng nàn che gió
ấm lòng người giấc mơ.


đất bazan anh xới
môi đỏ môi nắng trưa
đồi trà em thiếu nữ
ngực phơi hương trinh chờ


những đồi trà thẳm ngút
tình ai bạt ngàn mây
lời yêu như thác đổ
ngã cuối triền say ngây


ngồi trên đồi trà hát
sáng nay nắng xuân về
quên bão giông nắng táp
con chim rừng trốn gió
bên kia đồi trà non.


em thiền định giữa trời
mặc thượng ngàn dụ dỗ
nghe đá kêu than nhớ
một mùi trà đắng khuya




NGUYỄN VIỆT CHIẾN

Cúc Phương mưa

Ở đây mưa rơi không thành tiếng
Trên cánh đồng hoa Dạ yến thảo
Hình như loài hoa này đã thấm hết
Mọi nỗi lam lũ, nhọc nhằn, thanh vắng
Của mưa Cúc Phương


Ở đây mưa rơi không thành tiếng
Hình như muốn được nhìn và muốn được nghe
Nên đá phải lộ đầu
Ở đây chỉ thấy đá chiến binh
Và đá dân binh đã hóa đá ngàn đời trận mạc
Sớm nay họ nghe thấy tiếng chim hót bình yên
Tiếng mưa rơi bình yên
Và mùi khói ấm làng quê thân thiết


Sớm nay trầm tích đá lộ đầu
Trên miền đất cổ sinh ngàn năm trước
Khe khẽ mấy bông đá mùa đầu trổ hoa
Trong Cúc Phương mưa
Anh thấy một miền quê lấm láp
Những đời người chưa đi hết một ban mai
Những đời cây chưa sống hết một mùa xanh
Nhưng tất cả đều chịu đựng
Đến tận cùng mọi hạn giới và luôn hy vọng


Ở đây mưa rơi không thành tiếng
Chỉ còn lại mình anh với Cúc Phương mưa




VĨNH NGUYÊN

Địa lan

Địa Lan thu rớt thân mềm yếu
Dưới trời mưa bão xoáy miền Trung
Tre trúc cau dừa... đều bật gốc
Ngẩng mặt Địa Lan vẫn nở chùm!




NGUYỄN MAN KIM

Hải đường

em giấu hương trong ngực
môi hường kiêu sa
vóc sắc dậy thì hực lửa khoảng trời thơ
ong bướm vỡn vờ
khát tìm cảm xúc.


em giấu hương trong mắt
mê hoặc đời
sương mây quẩn quanh mờ tỏ
dấu lặng... buông lơi
mềm giai điệu hoa.


em giấu hương trong mơ
ủ xanh những mùa rêu chờ đợi
giọt thời gian đọng góc vườn chiều
trầm buồn câu hát.


tôi từ xưa xa trở lại
một thoáng bâng khuâng...




NGUYỄN VĂN QUANG

Trong vô lượng kiếp là em

Con đường vắng nỗi buồn cứ lặng lẽ đơm bông
Ngày vẫn chảy trên từng ngón tay nối dài nỗi nhớ
Và em tôi như cơn sóng giữa lòng đại dương
Trái tim nhu mì đốt cháy bóng ngọ
Rơi xuống giòng sông băng
Dày vô tận…
Sưởi tim anh trong vô lượng kiếp là em




TẦN HOÀI DẠ VŨ

Mưa Tôn Nữ

Ai nhớ Huế chưa kịp về với Huế
Sông chiều trôi mây Thành nội qua cầu
Hỏi lại người vàng đá đã bao lâu
Mưa Tôn Nữ ướt hồn sầu mấy độ


Gọi dĩ vãng có còn ai nhớ gió
Chuyện trăm năm hãy thương lại một giờ
Mắt em buồn tuổi trẻ đã bơ vơ
Cho tôi gửi tấm lòng làm lộ phí


Chúng ta đi lòng nối lòng tri kỷ
Hồn như hoa nên tình hóa hương đời
Buổi ta về thương nhớ xuống muôn nơi
Mưa Tôn Nữ gội sạch ngày dâu bể.




ĐỖ VĂN KHOÁI

Mắc nợ tháng Giêng

Đi cùng tôi nhé heo may
Se se lấy cớ cầm tay của người
Dễ đâu được thấy em cười
Để tôi mắc nợ cả trời tháng Giêng


Bềnh bồng tóc gió xô nghiêng
Vướng vào tôi chiếc khăn viềng lục non
Em còn dưới hạ trên đông
Giả vờ như thể mình không cố tình


Mặc cho bao ánh mắt nhìn
Và tình xuân cứ rập rình bên tôi
Phố dài một đường hoa tươi
Tôi em chầm chậm qua trời bụi mưa




ĐOÀN NHO

Đâu rồi

Sông quê giờ vắng con đò
Chiều quê giờ vắng cánh cò bay qua
Làng bên giờ vắng người ta
Tôi ngơ ngẩn với mái nhà tranh xưa.


Đâu rồi chiếc võng đung đưa
Lời ru của mẹ ban trưa nắng hè
Đâu rồi điệu ví câu vè
Khoai lang luộc đỏ nước chè vàng ươm.


Đâu rồi tôi những vui buồn
Cớ chi yêu cả con đường hai thôn.




ĐẶNG VĂN SỬ

Rung phím cày bừa

ta tìm ta dưới áp thấp trời đông
niềm bùn vương vào tim gieo sạ
miếng đất gầy hạt mẩy từ tâm...


vốc cuốc, giấc mơ mồ hôi đổ
lật tìm yêu sau mỗi bận đường cày.


dấu hiệu thơ trong từng gam nênh nổi
bừa cho tan...
trộn xứ đồng đồng.


ai gói ghém trên bờ đê vuông ruộng
người ra đi mang theo mảnh hồn làng.


từ góc nhớ chảy về quê phèn, mặn
tháo chua
lùa gió mộng xuân lành.


ta tìm ta dưới áp thấp màu xanh
tát thời gian từng gàu lên mắc cỏ...


trút lời đông vào niềm tin cây lúa
giao thoa
trên phím khát cày bừa...




PHẠM TRƯỜNG THI

Mênh mông cát trắng

Buổi sớm
Mình ta lang thang trên bờ cát
Trên bờ cát mình ta lang thang
Cát vẫn trắng như ngày xưa vẫn trắng
Biển vẫn xanh như từ xưa vẫn xanh
Không tĩnh lặng nào hơn khi trước biển một mình
Không thành tâm nào hơn khi một mình trước biển
Những sáng tối con người bỗng nhiên hiển hiện
Biển gương soi tận góc khuất của tâm hồn
Vẫn biết mai rồi sẽ có nhiều hơn
Sẽ có nhiều hơn buồn vui đón đợi
Thời gian còn nhiều cần chi phải vội
Cần chi phải vội bước trên cát sớm nay
Nhận ra nhiều người sớm đã qua đây
Cát nhận dấu chân gửi sóng về biển cả.




LÊ QUỐC HÁN

Bến phù du

Hình như đã biết khóc cười
hình như đã biết thương người từ đây
xác xơ một trái tim gầy
tình yêu nhân thế chợt đầy chợt vơi


Ra đi từ phía luân hồi
một thân cô lẻ một đôi mắt buồn
ra đi từ phía ngọn nguồn
bàn chân hóa đá con đường hóa chai


Vượt bao biển rộng sông dài
núi non soi bóng đền đài uy nghi
trăm năm sót lại chút gì
tóc sương đôi sợi tình si đôi lần


Ngỡ xa xôi hóa quá gần
bến phù du đợi chỉ tầm nửa gang



(TCSH384/02-2021)

 

 

 

Các bài mới
Bếp lửa rừng (26/07/2022)
Các bài đã đăng
Chùm thơ Lữ Mai (24/02/2021)