NGUYỄN TRỌNG TẠO
Tin thì tin không tin thì thôi
bốn lăm bậc thời gian dốc ngược
tôi đã vượt qua
em cách một sợi tơ
tôi đã không qua được
tin thì tin không tin thì thôi
tôi đã tới hang động yến sào tôi đã thèm ăn yến
vậy mà chưa được nếm bao giờ
(hàng quốc cấm)
nghe nói từ xưa làm vua sướng lắm
mà đôi khi tôi cũng sợ làm vua
tin thì tin không tin thì thôi
có anh hề đã nói với tôi :
"đời thằng hề buồn lắm anh ơi"
và tôi đã khóc
tin thì tin không tin thì thôi
nhưng tôi người cầm bút, than ôi
không thể không tin gì mà viết
tin thì tin không tin thì thôi !...
11.1991
Nỗi nhớ không tên
lang thang đường phố Huế
nhớ chiều nào xa Vinh
trời thấp vì sao xanh
thương nhớ về mắt biếc
đường xưa toàn Người Đẹp
nay đỏ trời phượng bay
Huế dầm mưa Nguyễn Bính
Vinh nắng hừng phương ai ?
còn chi là rượu nữa
uống hoài mà không say
bia biệt ly quán lạ
ngả nghiêng bao tháng ngày
ngỡ sông là cánh tay
mát mềm như ngà ngọc
ngỡ chiều như chiều nay
gió thổi mùa xanh tóc
có một chàng đơn độc
bước trên đường Không Tên
có một nàng hạnh phúc
ở số nhà Lãng Quên.
1.1991
Đồng dao cho người lớn
có cánh rừng chết vẫn xanh trong tôi
có con người sống mà như qua đời
có câu trả lời biến thành câu hỏi
có kẻ ngoại tình ngỡ là tiệc cưới
có cha có mẹ có trẻ mồ côi
có ông trăng tròn nào phải mâm xôi
có cả đất trời mà không nhà ở
có vui nho nhỏ có buồn mênh mông
mà thuyền vẫn sông mà xanh vẫn cỏ
mà đời vẫn say mà lòng vẫn gió
có thương có nhớ có khóc có cười
có cái chớp mắt đã nghìn năm trôi..
Nguyên đán 1992
(TCSH49/05&6-1992)