Nhịp sống thơ
Chùm thơ Nguyễn Vĩnh Tiến
14:53 | 19/05/2021


NGUYỄN VĨNH TIẾN

Chùm thơ Nguyễn Vĩnh Tiến
Ảnh: internet

Giỗ ông ngoại

Ngày mai, lại đến giỗ ông
Cánh đồng Hoài Đức giờ không có màu
Chỉ còn khói bụi chen nhau
Và làng mình khuất nẻo sau cao tầng...


Cháu ngồi nhớ những ngày xuân
Ông mua giang nứa, cháu khuân vào nhà
Chẻ giang, đan quạt cùng bà
Nào gây, nào róc, lôi ra, xếp vào
Đều đều làn gió thuở nào
Mà man mác cả chiêm bao bây giờ...


Cháu ngồi nhớ bể nước mưa
Ấm trà ông ủ đến giờ vẫn thơm
Nhớ hoa huệ, nhớ cây gừng
Nhớ chiếc hòm cũ, ông từng kê chân
Nhớ con gà đứng tần ngần
Bên cái giếng nước, là sân rêu buồn...


Nghe lời ông, cháu rất ngoan
Mà cuộc đời toàn những chuyện đớn đau
Lúc thì mơ mộng hoa cau
Lúc thì hoa mộc, lúc nhàu cánh na
Ông bảo, ông đi theo bà
Bỏ lại cả nhà trống huếch trông trăng...


Nghe lời ông, cháu rất chăm
Đến lúc đi nằm, chữ nghĩa vẫn giăng
Giăng nhiều đến mất thăng bằng
Giăng từ men rượu đến trăng cuối mùa...


Ngày mai, lạnh lại dư thừa
Cháu nghe thời tiết, đông vừa mới sang
Mai lại gặp cả họ hàng
Gặp tấm ảnh cũ, ông đang nhìn về
Nhìn về một tái một tê
Một làng mạc chật, một thề thốt trôi...



Vỉa tâm hồn

Không tĩnh lặng
Bạn không thể đào sâu vào trong tâm hồn
Từng nhát cuốc là từng hơi thở
Tạp niệm từ tháng Mười và tất cả các con số...

Tạp niệm đến từ hoa nở
Từ tiếng xe chở hàng vụt qua
Tạp niệm đến từ tình yêu dang dở
Hay cả những cảm xúc vừa đơm hoa ...

Khi sang vỉa thứ hai của tâm hồn
Bạn sẽ thấy mệt nhoài và đau đớn
Nỗi đau của bao tháng năm qua
Trát trên thân thể như bùn sông lầy lội...

Nhưng đừng sám hối
Đừng mặc cảm tội lỗi
Bởi tất cả đã qua rồi
Mục rồi...

Lại tiếp tục thôi
Chiếc xẻng sắc lẹm của hơi thở
Đưa bạn vỉa tâm hồn thứ ba

Nơi ấy có tình yêu của mẹ cha
Và tình thương với con cái
Vỉa dịu dàng, đương nhiên và thanh thản...

Nhưng đừng nghĩ gì
Cứ thở thôi và đều dần...

Cho đến khi không ranh giới giữa Đông và Xuân
Không còn những dãy núi của định kiến và khái niệm
Không còn chủ nghĩa kinh nghiệm

Thì đến vỉa Tình yêu...

Dứt dây tơ, liệng cánh diều
Bao nhiêu mạch máu cũng liều qua tim
Bao nhiêu thuyền cũng đắm chìm
Chỉ còn sóng hoảng hốt tìm ánh trăng
Chông chênh đi tìm thăng bằng
Tâm hồn thành gió dung dăng cuối trời...



Tự nhiên tôi muốn trở lại làm thi sĩ

Ngày xưa, chán thơ chán văn tôi mới lang thang sang nhạc
Giờ chán nhạc rồi, tôi lại muốn trở về...
Văn chương hả hê
Hỏi chàng chán chê mới về bến chữ?
Bến chữ bấy lâu ủ rũ
Chẳng có mầm cây nào thực sự là cây...


Chúng là mưa rây rây...
Chúng là bùn lầy...
Chúng là những tuổi tác trầy da bong vẩy...
Chúng không phải chữ A


Chữ A là các con phải nghĩ đến con gà
Chữ O là các con phải nghĩ đến con bò
Nhưng các con không nghĩ thế
Bởi chúng là đồng loại của các con rồi...


Các con không hiểu
Con bò nữ tính hơn con gà
Ngạc nhiên chưa??


Xóm khuya, dế kêu, trời mưa
Hình như đêm cũ mới vừa sang canh...



(TCSH386/04-2021)






 

 

Các bài mới
Chùm thơ Kim Loan (17/04/2024)
Chùm thơ Vĩ Hạ (10/04/2024)
Các bài đã đăng