NGUYỄN THÁNH NGÃ
Cô gái & màn đêm
Khi màn đêm phủ xuống
Ngọn núi và cánh đồng
Những dòng sông đen
Cô gái tắm sông
Hay tắm màn đêm
Sông không trôi
Mà đêm trôi
Cuốn nhau vào vũ trụ
Có thể có một vì sao bật sáng
Có thể có một chiếc đèn dầu hắt qua khe cửa
Có thể có một ngôi sao băng xẹt qua
Có thể chỉ có cô gái tắm sông
Tiếng nước vỗ vào cơ thể
bì bạch...
Vũ trụ không đầu không cuối
Dòng sông không trên không dưới
Tiếng nước vỗ không nhỏ không to
Tất cả không có gì ngoài âm thanh bì bạch đen tuyền
Tinh khiết
Vắng lặng
Hoang dại đến nỗi không có không gian
Không có thời gian
Khi cô gái bước lên
Màn đêm biến mất
Dòng sông biến mất
Thời gian cuộn mình nằm dưới gót chân...
Lênh đênh
lênh đênh xa đời
là lúc ta không tìm thấy nhau
để vượt qua bão sóng
tìm đâu con đường dài
hết lo ngại
để lênh đênh quay về
quay về
lòng thuyền đầy ắp phong ba
mắt thuyền nay đã già
không còn tìm thấy bến
chiếc neo sao quá dài
chưa neo bờ bến lại...
trái tim hoang
con thuyền ray rứt
lênh đênh nay đã về
mặc niệm dưới ánh trăng
đóa hoa nở bên cây cầu gãy
những lo toan sẽ trôi hết lênh đênh
ơi con thuyền
bước chân ta là sóng cuộn
vỗ vào mênh mang lòng
lòng bao ước muốn
thả lênh đênh...
(TCSH388/06-2021)