ĐINH TIẾN HẢI
Con mắt đêm
Vỡ giấc chiêm bao
Đêm rơi từng mảnh
Nơi tôi đến em không còn ngồi lại
Thảo nguyên xanh sương rơi trắng mặt người
Trên đôi cánh thời gian
Buổi chiều đóng băng khóe mắt
Thoảng đâu đây mùi hoa rừng dại
Úa tàn trên lá già nua
Nỗi buồn lắng vào cơn mưa
Dâng đầy ký ức
Điều tốt nhất là nên im lặng
Bàn tay đói lả nụ cười
Con mắt đêm chìm vào chạng vạng
Cơn mơ ngắt quãng
Những con đường vàng ố môi son
Ai biết gió già, gió trẻ, gió non
Ai biết đá mồ côi đá khóc
Giọt sương biết cỏ cô đơn rất thật
Bông hoa biết vết thương rất thật
Đêm cô độc chính mình trong nỗi nhớ về em.
Chiều trên sông vắng
Một chiều cả gió bờ sông
Chèo khua bến lở bão giông bời bời
Một chiều nắng bỏ cuộc chơi
Mây hờn. Mưa hắt. Trắng trời em xa
Ru đêm là nỗi nhớ nhà
Ru ta là nỗi xót xa phận mình
Sang hèn. Được mất. Nhục vinh
Chữ ân. Chữ nghĩa. Chữ tình vùi chôn
Một chiều nhặt dại đếm khôn
Đêm đau phận cỏ từng cơn gió lùa
Một chiều toan tính hơn thua
Lắt lay lối gió chát chua lời nguyền
Thôi về nghe gió nằm nghiêng
Nghe sông ru sóng cuối triền cội xưa
Thinh không vẳng tiếng mõ chùa
Chiều trên sông vắng gió lùa gầy vai.
(TCSH388/06-2021)