BẠCH DIỆP
Đồng xanh
Gió nghiêng đêm
Con đường cong dài mãi những cánh đồng
Sao chạm tay như đóa hoa vừa bung nở
Ta trốn ngày điên cuồng mệt mỏi
Nằm xoài bờ cỏ
Úp mặt thời gian
Gió nuốt những uất nghẹn trong vi vút
Cỏ vuốt ve như bàn tay dỗ dành
Ở nơi này
ta không sợ một mình trên con đường cô đơn
Ký ức xoay theo mặt sông đổ nghiêng ánh sáng
Hết cánh đồng này lại đến mùa màng khác
Con đường dẫn ta qua giới hạn thời gian
Và đêm trút về lấp lánh ánh sao
Đâu đó bầy chim cao giọng hót
Đồng xanh đồng xanh
Ta mê sảng giữa cơn đau và hạnh phúc
Cô đơn dẫn ta qua lối này
Hãy sáng lên tất cả những đom đóm của thế gian
Cho tuổi thơ đắm mê và thiếp ngủ
Bảo tàng tình yêu
ngày ấy
em bơ vơ như kẻ ngụ cư
phố đẩy tôi đi
xa lạ
những hàng cây con đường chưa biết tên
nhớ một vòi nước ở khu công viên cho vật vờ cơn khát
đã có lúc em khóc một mình
giữa chiếc cầu cong
nước mắt đỏ lòng sông
vệt rỉ sắt trên thân cầu xám lạnh
như câu chuyện của ngày và đêm
mưa quá dài phố quá dài
đất trời ướt
tình yêu cũng ướt
người lặng lẽ đi
bóng vùng vằng đi
em oán trách cả màu xanh những hàng cây
nỗi trách hờn vô cớ
muốn quét sạch lớp lá có dấu chân hôm nào
nhưng bóng của anh đã in sâu vào mất mát
và rêu đã lên
rêu không xóa nhòa dấu tích..
em yêu thành phố
như từng yêu anh
nắng vẫn vàng gió ngọt đưa hương
những tán cây rù rì rù rì
nỗi đau nuôi ta sống
cùng những đứa trẻ lớn lên mỗi ngày
em sống
hoa vẫn nở trên ban công
chuông nhà thờ buông giọt
nắng mật tràn vòm xanh
vỉa hè êm dưới gót giày em bước
ta không làm kẻ ngụ cư
nhà ta bên kia sông
sông giữa lòng thành phố
sáng sớm kĩu kịt hàng bánh
hàng rau gồng gánh qua cầu
đò ngược đò xuôi sông Hương nước lên gọi bình minh sớm
núi ấp ôm tím biếc Nam ai
ruộng bắp bờ xanh thanh trà trĩu ngọt
Đại Nội mờ sương
đã nối dài thêm những con đường
xanh hơn tàng cây hai bờ phố mở...
em soi bóng nữ tu giày cỏ
chú tiểu lên chùa dốc cao ngược gió
người mù hát dạo đứa trẻ bán hàng rong
thành phố chở che bao thân phận
ngày nối ngày
ta sống
những ban mai những hoàng hôn
em thở bầu trời kỷ niệm tình yêu
giá lạnh dịu dàng
hờn tủi màu rêu Thành Nội
yêu Huế
yêu Huế
mãi mãi
như tình yêu cho anh
như số phận
cho đến cuối con đường
bảo tàng Anh
Thành phố.
(TCSH388/06-2021)