Nhịp sống thơ
Thơ Sông Hương 07-2021
14:41 | 30/07/2021


Hà Phi Phượng - Lữ Hồng - Nhất Mạt Hương - Lê Tuyết Lan

Thơ Sông Hương 07-2021
Tác phẩm "DẤU THỜI GIAN" (Acrylic, 60x80cm, 2021) của họa sỹ Vũ Duy Tâm

HÀ PHI PHƯỢNG

Tôi thường leo lên tầng thượng

Tôi thường leo lên tầng thượng
nhìn qua hàng song
bầu trời cuối chiều tím biếc


dưới kia tiếng máy nổ, ánh đèn xe
dòng chuyển động ngược xuôi hồ hởi âu lo
lửa gọi bữa tối


chẳng lẽ mãi quẩn quanh thế
tôi khát khao gì ở phía chân mây?


là rừng phong ào ào lá đổ
hay thảo nguyên tít tắp hoa vàng
năm tán cây xứ sở nhiệt đới
muôn loài thủy sinh quần hội dưới rạn san hô
những cơn gió sải đôi cánh tự do…
ôi, ngôn ngữ của tôi bất lực
trước biến ảo diệu kỳ và đầy mãnh lực
của tạo hóa


xin đừng sắp đặt lại thế giới này
bằng ý chí cuồng vọng
tôi muốn sống với biết ơn vô hạn Mẹ Thiên nhiên
khi tôi chưa khởi động hết mọi tế bào
trên thân thể được ban


tôi biết dưới chóp băng là phần chìm bản thể
và anh với trái tim băng cháy
(*)
triệu năm bên thềm biển
vẫn chờ.


-------------
(*) “băng cháy” là một loại vật chất ở dạng rắn, hình thành từ khí thiên nhiên và nước, có năng lượng lớn hơn nhiều so với khí tự nhiên, và rất sạch cho môi trường. Nó có ở nhiều đáy biển trên thế giới, trong đó có biển Việt Nam.




LỮ HỒNG

Thêm một chiều phố vắng

Những hàng cây cúi mặt đợi chờ
phố đi đến tận cùng mùa hạ
vẫn xanh một ngày không nắng
nhòa vào những mái nhà thưa


Ngày anh không đến bao giờ
ta cúi mặt nghe chiều đã vỡ
ta cứ vờ dịu hiền như thế
đi qua điều được - mất chốn nhân gian


Những nỗi đau cháy tàn
anh trốn sau mùa lá buốt
chiều đi vào lòng phố
ta đóng rêu trong mỗi ánh nhìn


Sự hiện diện của mình
Chỉ làm phố chiều thêm vắng...




NHẤT MẠT HƯƠNG

Lời nguyện cầu trong tim

Tôi đọc “lời nguyện cầu Chernobyl”(*)
Trong những ngày quê hương nổi gió
Nắng vẫn rực rỡ ngoài kia như thể
Không có dịch bệnh nào rảo bước qua đây.


Sớm mai hoa vẫn nở bên thềm
Chim vẫn hót ríu ran
Hương ngan ngát.


Nhưng cuộc chiến lặng thầm
Lại là cuộc chiến vô cùng khốc liệt!


Tôi đọc những lời kể ở Chernobyl
Không thể cầm nước mắt
Như khi chứng kiến những hình ảnh ở quê tôi - tâm dịch.
Những chiến sĩ tuyến đầu kiệt sức
Những người hùng quên ngủ nhiều đêm
Nỗi đau buồn trong ly cách xóm thôn...


Nhưng trong vất vả, gian nan lại thấy ấm lòng
Mỗi tin ca mắc gia tăng
lại thêm bao đóng góp sức người, sức của
Những cánh tay, những tấm lòng luôn mở
ăm ắp đổ về biển cả yêu thương.


Rồi tất cả sẽ bình yên
Để mai sớm lại hiền
Quê hương sẽ qua những ngày bão gió
Lời nguyện cầu nở cánh tự trong tim!


-------------
(*) Chernobyl: Nơi xảy ra thảm họa hạt nhân năm 1986.





LÊ TUYẾT LAN

Người quê

Tôi là đứa lớn lên từ bụm nước đồng tìm rong ruổi bước chân
Đã thấm mùi bùn non để cả đời thèm nụ cười lấm dấu trườn trên đồng mất mấy mùa tuổi thơ
Tôi là đứa rụng mất sợi rốn vào buổi chiều nghe gió khua hàng cỏ bên sông
Và đem mộng nhặt mót ánh sáng chiếc đốm chỉ kịp lấp lóe qua trời


Người quê - tôi, đã đem dạ ủ vào từng câu ru hời trên chiếc võng đưa tâm hồn đơn sơ
Bao thuở vẫn trũng bài ca dao đã cũ
Người quê - tôi, đem sợi khói đồng cột thắt những giấc mơ
Các bước chân lần lựa
                    trở về quấn rơm rạ bóng ngày vơi


Tôi quá giang cánh chim trở về dòng sông cũ
Từ hạt phù sa đem ủ men lại quầng mùa đã xót xa.




(TCSH389/07-2021)





 

 

Các bài mới
Chùm thơ Kim Loan (17/04/2024)
Chùm thơ Vĩ Hạ (10/04/2024)
Các bài đã đăng