TRẦN ĐỨC TÍN
Ngồi dỗ í a
tôi ngồi xem những cảm xúc xô đẩy nhau rất chật
chúng đang bơi qua sông
yêu không cần phải xếp hàng
bên kia sông có mảnh ruộng đang khóc
lúa soi mình trong vũng nước đọng lại sau bão giông bất chợt
rồi đưa tay ghì đám mây
sứ mệnh của lúa là về trời
thương không cần phải đúng
tôi không hiểu và cũng không muốn hiểu:
chiều vàng trong mắt người
hay người mang giấu úa tàn vào tôi
ía
trời qua sông sông qua trời
mặc tôi ngồi dỗ buồn rơi đáy buồn.
Lưu lạc
tôi chở tôi về quê
ngang qua những thành phố không ngủ
luống cày cố nặn hình nỗi buồn rồi thả hoang ra phố
tôi chở tôi về quê
phả bàn tay vào con nước
sông vẫn thế chỉ lòng người là khác
mẹ vẫn thế
chỉ chúng ta là khác
những người con mang hình hài lưu lạc
dường như chiều nay
có cơn gió mồ côi nào lại lạc mẹ phải không.
(TCSH390/08-2021)