DƯƠNG THẮNG
Khói bếp bay lên
Đâu rồi khói bếp bay lên
Chiều tôi cõng rạ rơm mềm quê xưa
Cời tro trấu trộn bóng mưa
Đồng đầy tôi ngước mùa chưa trở về
Mỏng từ làn thuốc vân vê
Bay vào rưng rức bóng mê cha gầy
Ngỡ chân chiều lạc đường mây
Lối tôi sông vắng đò đầy mẹ trông
Chập chờn khói nhớ bên song
Lắng mùi cơm sượng rối lòng rạ hun
Ấm vào vai gió rét luồn
Đồng xa xắt gốc mây buồn trăng rơi
Nhà cao san sát làng ơi
Tiếng truyền thanh át chưa nguôi sáo diều
Khói còn vịn bóng tre xiêu
Nghe tôi kể lại những điều thảo thơm
Bây giờ chẳng đặng áo cơm
Bếp tôi khói thoảng rũ hồn bay đi
Còn không niềm gió vân vi
Phập phù thổi lửa thầm thì ngấm mưa
Phác họa mùa sen
Đó là chiếc xe chở những giấc sen
Những môi hồng mỉm cười đương ngủ
Mẹt lá im lìm
Chiếc nôi tròn trên phố
Người đàn bà nâng niu
Một chóp núi sờn rám nắng trưa
Bất chợt mưa ngang sườn mướt lá
Khuôn gió gầy hong má
Đôi tay lần hồi những búp ngậm mưa
Nghỉ ngơi rồi đôi bánh xe
Quay ngàn vòng đường mòn chầm chậm
Có người họa sĩ đứng nhìn góc rộng
Một chiếc xe cõng mùa
Một bức tranh
Một tảo tần, một hương đời xuống phố
Thả hồn phiêu gió
Trăn trở nắng mòn
Những sắc màu hiền, những nốt trầm êm
Người họa sĩ cau mày: ôi đôi mắt
Chẳng thể nhìn thấy nụ cười cúi nhặt
Sau vai
Tất cả luống mùa vương chiếc nón vơi
Có khó không người họa sĩ già ơi
Phác họa một nỗi đời
Vẫn ngày ngày chở đầm lầy
Loang phố
(TCSH390/08-2021)