Phạm Hiền Mây - Tiến Thảo - Phan Trung Thành - Đoàn Trọng Hải - P.N.Thường Đoan - Hoàng Hạ Miên
PHẠM HIỀN MÂY
Lại…
cuối trời xa thẳm màu trôi
phía hoàng hôn nhắc
mùa tôi lại mùa
nắng vàng quái bóng trêu đùa
hồn như hồ đã mây lùa bốn phương
hồn như hồ đã dòng sương
sớm mơi tan giọt
tình vương lại tình
ngẩn ngơ đời trận thình lình
một cơn lá ngọn yên bình lắt lay
đậu cành chim ngủ ngàn say
cánh hoa thu trắng tờ bay não nùng
giấc tương
phùng giấc lại phùng
có không còn mất trùng trùng gió qua
những ai đang đợi chiều ga
với bàn chân mỏi
ngày ta lại ngày…
TIẾN THẢO
Chiều hồ Lăk
Trên đồi cao
Ngắm nhìn hồ Lăk
Nửa khói sương
Nửa hoa gấm diễm kiều
Ai bỏ quên chiếc hài
Xanh cổ tích
Biệt điện u hoài
Dấu chấm
Giữa quan san!
Sóng mênh mang
Giữa đôi bờ lịch sử
Bóng người xưa
Vó ngựa
Âm vang
Đá trầm tư
Bao mùa xa vắng
Cỏ cây nhuốm một sắc vàng!
Người từ độ
Nhạt màu xiêm áo
Trôi về đâu?
Ôi! Những cung đàn
Điệu nam bình, hành vân, tương tư khúc
Chút tâm tình loang giữa chiều tan!
PHAN TRUNG THÀNH
Đàn sếu bay
Những ngày không nhìn trời, đung đưa trên võng đoán chừng em
hoa đã nở hay chưa màu đỏ màu hồng, vài cánh rơi ngoài chậu nhỏ
con sóc đuôi nâu nhảy múa khi đặt lên vài vụn thức ăn
tháng năm này, ta dán lên vách chờ ánh sáng.
Hôm qua một đàn sếu bay, xa quá không còn nghe tiếng cánh
đang trôi dào dạt về chốn nào anh không biết
chỉ thương bầu trời xanh, xanh quá làm sao che khuất
vài nhịp lẻ bầy.
Hỡi đội hình voan mỏng vời trôi
thao thiết trên nền trời cho mùa đông nguôi ngoai
anh nhặt lá mai ngỡ trên tay mình là khói
phà hơi từ thuở xa người.
Đàn sếu rồi qua lâu, tầm ngắm che hàng dây điện
cả đường bay ngủ im lìm trong ánh sáng
giờ này, chỗ mình ngồi xanh ngút ngàn lá cỏ
dài ra dài ra, làm bệ đỡ em chơi.
ĐOÀN TRỌNG HẢI
Cánh đồng trắng cơn mê
Ánh mai thắp lên từ đáy mắt
Xanh một triền khao khát
Những giấc mơ kéo theo bóng ngày
Cô đơn trong từng câu hát…
Em gõ cửa cuộc đời
Bước chân cao thấp lấp lửng chân trời
Bước chân không đi hết những con đường
Bước chân độc hành trên cánh đồng trắng cơn mê
Tình yêu là ngọn lửa
Ngôn ngữ là thịt da
Tất cả mơ hồ trong mắt cỏ
Em như sương trời khóc sáng ban mai
Anh mãi hành khuất cuộc đời
Trên bờ ngực hồng hoang của cỏ
Thấy nước mắt phôi phai màu thời gian úa lá
Bên kia cánh đồng tiền kiếp đã phục sinh.
P.N.THƯỜNG ĐOAN
Nắng đầu đông
con đò có chở mùa xuân về lại
tuổi thanh xuân của mẹ cũng không còn
lá từng chiếc xa mùa héo rụng
sương phơi dày trên tóc thề xưa
thắt lòng con bên cổng rào xiêu vẹo
mái lá xác xơ gió vỗ vách buồn
thương quá cội mai vàng già cỗi
vẫn nở tràn ngày mùng một thủy chung
Mẹ bây giờ như nắng đầu đông
mong manh vướng trên tàn khô quắt
con sợ lắm những cơn bão lốc
thổi rung cành tan nắng còn chi!
nước mắt chảy xuôi có bao giờ chảy ngược
con như dòng sông bội bạc bỏ đi
mẹ vẫn mải miết thân cò gánh nặng
sải cánh trong chiều chập choạng hoàng hôn
lá vẫn biếc mặt trời vẫn nóng
trăng vẫn vàng chanh dẫn lối về nhà
mẹ ngong ngóng chuyến đò ngang sang muộn
ngọn đèn dầu cạn bóng liêu xiêu...
HOÀNG HẠ MIÊN
Di cảo hoài thai…
(Tưởng nhớ nhà văn Trần Hữu Lục)
Về ngôi nhà xưa
nằm trong xóm nhỏ
Bên kia sông im vắng lặng lờ
Dòng nước xanh trong mùa này không chảy
Tiếng gà eo óc dưới cơn mưa
Đàn cò trắng
chở hoàng hôn về biển
Chẳng biết đất trời có thật hay không
Tung đôi cánh nhịp nhàng, bay lả
Một thoáng thôi
mất hút bềnh bồng
Ngẫu hứng “Cách một dòng sông”(*)
Trên trang giấy học trò
một thời anh viết
Vỹ Dạ - Vân Dương đôi bờ thao thức
Di cảo hoài thai
hóa những cung đàn...
----------------
(*) Tên truyện ngắn của nhà văn Trần Hữu Lục.
(TCSH391/09-2021)