TRƯƠNG ĐÌNH PHƯỢNG
Chiều khan
cỏ mịn, con sâu non ngủ quên
gió ốm, trời chiều mây tha thẩn
con cánh cam, bỏ quên tuổi thơ bên bờ dậu
lá biếc, ủ môi sau bức tường rêu
thi thoảng, hạt bụi rời ngõ vắng
bay lên đuổi theo chiếc bóng mặt trời
lầm lũi, lão ăn mày dẫm qua giấc mơ
nàng thiếu nữ, ngồi bện thời gian bên khung cửa nhỏ
Về nhà
cỏ ấm
có tiếng cào cào rũ xác khô
trong lòng đất triệu dòng sông thi nhau luân chuyển
tôi chậm rãi trôi trên con đường mùa thu
đều đều hơi thở chiếc bánh xe cũ kỹ
bên cạnh
con chó nhỏ ngây thơ đùa giỡn
cùng làn gió heo may dìu dịu
chốc chốc một đàn chim di cư
gọi nhau
xới tung mùi trời tĩnh mịch
nắng mỏi
có tiếng thầm thì sau đám mây đen
tôi đứng trước ngôi nhà thân thuộc
ổ khóa reo lên một tiếng vui mừng...
Chiều phai xuân mẹ tôi ngồi đãi tóc
1.
sợi nào
chưa tàn cơn mơ
xót đau đời kiến mọt
miên du những dòng sông
mắc cạn...
2.
ngón nào
vun ngàn xanh
lối về, xưa đã úa
trăm năm cỏ thức ven trời...
3.
mắt nào
mây còn trinh
xao xác
chiều hương lau muộn nở
biền biệt
tiếng chim trong đục xứ người...
4.
sợi nào
thao thiết rụng
mòn dấu chân thời gian
lắng sâu hồn cát bụi...
ngậm ngùi!
(TCSH391/09-2021)